T5, 05 / 2018 5:17 Chiều | Đức Tin Jesus

Lần trở lại này, vẫn con đường ấy, từng khúc cua quẹo một hồi mới đến mái ấm Thiên Ân. Vẫn mở cổng là một bà rất vui vẻ. Khung cảnh hiện ra nhưng đập vào mắt là hàng chữ: DI NGUYỆN CỦA DÌ BA. Nhắc đến Mẹ bề trên mái ấm này thì không ai mà không yêu quý mẹ. Như con từ khi đi theo anh chị ở nhóm Crazy đến thăm thì con cũng đã ấn tượng Mẹ. Mẹ có khuôn mặt hiền, phúc hậu, nụ cười và đặc biệt tình người. Mẹ ra đi bỏ lại cho mọi người trong đó có con sự tiếc thương. Thay vì đến nơi sẽ đi vào Mẹ và chào như mọi lần thì lần này cũng vào chào Mẹ đó. Nhưng chỉ thấy Mẹ qua hũ cốt đặt giữa phòng tưởng niệm. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười này giờ chỉ còn trong trí nhớ. Xung quanh là các cụ khác đặt san sát nhau. Vào thăm lần này có 139 bà, cũng có một số bà đã theo Mẹ rồi. Men theo lối vào nhà nguyện thì một số các bà đã đọc kinh và một số đang chuẩn bị cho buổi trưa. Vào chào thì điều ngạc nhiên là các bà vẫn nhớ đến chúng con đã từng ghé thăm. Ôm hỏi thăm chúng con và nói: sao lâu trở lại thế? Nghe rất cảm động, và họ kể về Mẹ Ba đã mất rồi. Hình ảnh Mẹ có lẽ họ ghi khắc và yêu quý đến nỗi gặp chúng con là nói ngay: Mẹ mất rồi đó. Nhắc cũng phải, ngay cả chúng con đây ghé không nhiều mà vẫn còn nhớ, thì hỏi sao mấy bà ở đây được gặp hằng ngày thì tình thương đối với Mẹ lớn lắm.

Chúng con cũng đã có dịp trò chuyện với sơ tiếp tục thay Mẹ đảm trách công việc trông nom các cụ. Sơ với dáng người mảnh khảnh, giọng nói nhẹ nhàng…

Chúng con đến vào lúc ăn các bà sắp ăn trưa nên mọi người lo đều vào nhà ăn. Thấy các bà còn chúng con mừng thầm Tạ ơn Chúa. Các bà bị liệt thì các Sơ đã mang đến tận giường đút… Hình ảnh các Sơ âm thầm phục vụ nói lên tất cả. Hi sinh cả đời mình với các bà. Chúng con nghe kể có mấy bà mới vào nữa. Sự chăm sóc ấy không lúc nào ngơi. Chúa chọn các Sơ gắn đời mình với các bà nơi đây quả thật là một mầu nhiệm.

Thời gian quý và vui nhất là khi được trò chuyện từng người với các bà. Mỗi người với từng hoàn cảnh đã vào nơi này. Gặp nhau và coi như gia đình và gắn đời mình nơi này kể: em có cơ hội nói chuyện với một chị, chị kể năm nay đã 38 tuổi bị bệnh động kinh, một bên tay teo nhỏ, ngày qua bị bệnh tái phát lưỡi bầm tím trông rất thương. Bố mẹ mất hết không có ai nữa nên đã gửi vào nơi này. Nhắc đến gia đình thì nước mắt rưng rưng. Vì chị kể chị còn anh em cô dì, chú, bác nhưng không ghé thăm chị. Đụng chạm nỗi đau nên đã nói qua chuyện khác cho chị vui. Em hỏi chị: chị nhớ Mẹ Ba không? Chị nói: nhớ lắm. Mẹ đã để lại cho hết thảy nỗi nhớ. Mẹ là tấm gương cho mọi người. Điều này thể hiện qua di nguyện của Mẹ.

Thời gian không còn nhiều cho cuộc thăm viếng. Chúng con phải về cho các bà nghỉ trưa và chuẩn bị đọc kinh đầu giờ chiều. Hẹn ngày gặp lại các bà nữa các bà nhé. Mong khi gặp lại những khuôn mặt này vẫn còn đủ. Mong lắm