T2, 11 / 2017 3:34 Chiều | Đức Tin Jesus

Không biết rằng, liệu một ngày nào đó mình rơi vào hoàn cảnh của họ mình sẽ thế nào nhỉ? Đó là câu hỏi tôi tự hỏi cho chính bản thân mình khi cầm hộp cháo đầu tiên trao gửi tới tay một người vô gia cư…

Hà Nội vốn ồn ào và náo nhiệt, vốn đông đúc và ngột ngạt người xe. Nhưng Hà Nội về đêm lại lạnh hơi sương và lặng lẽ thu mình trong những con phố dài, những ngõ nhỏ sâu hun hút và chỉ nghe thấy hơi thở của gió, đâu đó, nhọc nhằn một tiếng rao trong đêm… và khi màn đêm buông xuống, ai nấy đều về nhà với nệm ấm chăn êm thì đâu đó trên những góc phố Hà Nội vẫn còn không ít người mượn lề đường, gầm cầu, ghế đá, vỉa hè..làm chỗ ngả lưng tranh thủ giấc ngủ vội vàng.

Tôi cùng một số anh chị em trong gia đình sinh viên Công giáo Y – Dược đã họp bàn nhau lại và tổ chức các chuyến đi gặp gỡ những người vô gia cư…

Những hình ảnh mà tôi sẽ không thể nào quên trong suốt chuyến đi này đó là tại một góc nhỏ của khu chợ đêm Đồng Xuân, ngay khi vừa rẽ vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hình ảnh một cụ già đang cầm chiếc quạt nan khe khẽ phẩy cho đứa cháu của mình trên tấm chiếu rách. Mắt tôi đã thấy cay cay nhưng vẫn cố gắng ngăn những dòng nước mắt trực trào. Rồi sau đó nhanh chóng mang hai hộp cháo và sữa đến cho bà. Lúc ấy tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết hỏi bà:

-Bà ơi sao đêm rồi bà chưa ngủ ạ? Bà nhìn tôi, nhẹ nhàng trả lời:

-Thằng cu mới bị ốm, bà đang trông nó, không dám ngủ. Bố mẹ nó bỏ nhau từ hồi nó mới 3 tuổi, rồi đi đâu không biết, để lại nó với bà…tội nghiệp cái thân già, sợ sau này mình chết đi thì ai nuôi dạy nó?!

Đôi mắt bà nheo lại, tôi đoán được bà đang nghĩ về tương lai của đứa cháu nhỏ. Tôi cũng lặng người đi, nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của bà. Bà kể tiếp: “Ban ngày hai bà cháu rong ruổi nhau đi xung quanh khu chợ để nhặt ve chai, kiếm từng đồng cho qua bữa, chẳng dám nghĩ đến việc cho nó đi học, chỉ mong mình còn sống được ngày nào thì có bà có cháu, mọi sự ông trời lo liệu.”

Đến lúc này thì tôi không kìm được nữa, nước mắt trào ra, tôi cố gắng không phát ra tiếng để không muốn làm bà buồn thêm.

Rồi những chuyến đi tiếp theo, mỗi lần là tôi lại gặp được một hoàn cảnh khác, tất cả đều có điểm chung là cuộc sống tạm bợ, chỉ mong ngày nào qua được ngày ấy, nơi họ dường như những hy vọng về một tương lai tốt đẹp đều là những thứ xa xỉ, có khi chỉ cần có cơm ăn hàng ngày đã là mãn nguyện rồi…

Chuyến đi gần đây nhất là tôi cùng mọi người đi ở khu vực Tràng Thi và bệnh viện Việt Đức, tôi gặp ba mẹ con mà có lần tôi đã từng gặp, thằng bé vừa nhìn thấy bọn tôi thì reo lên: “Mẹ ơi anh chị lại đến kìa”. Đôi mắt của nó tự nhiên làm tôi thấy bình yên đến lạ, có lẽ đó là niềm hạnh phúc khi được chia sẻ với những con người ấy, họ chẳng hề khác biệt trong tâm hồn dẫu cho cuộc sống khó khăn dường như lúc nào cũng trực quật ngã và nhấn chìm họ. Càng gặp gỡ tôi càng hiểu thêm về cuộc sống của họ. Mẹ đứa nhỏ nói với tôi: “Hộp cháo tuy bé nhỏ nhưng lại thiết thực, nó không giống như những hộp cháo ở ngoài quán ăn cháu ạ, vì nó có chất chứa cả mùi vị yêu thương”. Chị lại tiếp: “Chị dù nghèo nhưng cũng sẽ không vì đồng tiền mà đánh mất nhân đức em ạ, nghèo cho sạch rách cho thơm, chị tin là ông trời có mắt, sẽ chu toàn mọi việc cho tất cả mọi người”

Quả thực những lời chị chia sẻ với chúng tôi đã giúp chúng tôi có thêm động lực và quyết tâm để tiếp tục những chuyến đi như vậy. Bản thân tôi càng thấy thấm thía hơn, có những điều mà sách vở nhà trường không thể dạy con người ta được, những bài học nhân đức nhiều khi chỉ khi ở giữa trường đời bạn mới ngộ ra. Những chuyến đi như thế này đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tôi hiểu biết thêm về những mặt trái của xã hội, hơn hết tôi càng cảm thấy trân trọng và yêu mến những người vô gia cư và cảm thấy xấu hổ khi nhiều người xung quanh mình vẫn tỏ thái độ khinh bỉ và hắt hủi anh chị em mình.

“Điều duy nhất khiến cái ác chiến thắng chính là những người tốt không làm gì cả”

Bây giờ nếu có ai hỏi tôi tại sao bạn có đủ kiên nhẫn để tìm ra họ, tôi sẽ trả lời bởi chúng tôi có ngọn lửa yêu thương chân thành và mong muốn được chia sẻ, được đến, động chạm và ở cùng những người có hoàn cảnh khó khăn, bởi đó cũng chính là anh, chị, em mình. Chúng ta là các thành viên trong một gia đình lớn, với riêng tôi, chúng ta đều là anh em một nhà.

Chợt nghĩ, mùa đông sắp đến, màn sương dày đặc sẽ phủ kín mọi ngóc ngách nơi thành phố này, làm sao để có thể giúp họ chịu đựng, vượt qua và vươn lên…Ngày mai gió mùa…