T6, 11 / 2023 5:27 Chiều | Đức Tin Jesus

Chúa nhật XVIII thường niên – Năm B

Bài đọc 1: Xh 16,2-4.12-15; Bài đọc 2: Ep 4,17.20-24; Tin Mừng: Ga 6,24-35.

“Ai đến với tôi không hề phải đói”

Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay cho chúng ta đọc tiếp diễn từ Bánh sự sống ở chương 6, Tin Mừng theo thánh Gioan. Hôm nay, trong hội đường Caphanaum, Đức Giêsu giảng một bài nổi tiếng về Bánh bởi Trời: “Chính tôi là Bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (X.Ga 6,35). Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, đám đông muốn đưa Đức Giêsu lên làm vua, nhưng Người trốn đi, trước tiên Người lên núi với Thiên Chúa, Cha của Người; và sau đó, Người tới Caphanaum. Dân chúng liền tuôn đi tìm và cuối cùng họ đã gặp được Người. Nhưng Đức Giêsu đã biết rõ lý do tại sao dân chúng hăm hở đi tìm, và Người nói rõ ràng điều này: anh em “tìm tôi” không phải vì anh em đã bị đánh động cách sâu xa, nhưng vì anh em đã được ăn bánh no nê (c.26). Đức Giêsu muốn giúp con người mở lòng đón nhận một chân trời hiện sinh, chân trời này không chỉ đơn thuần là chân trời của những mối bận tâm thường nhật, như cơm ăn áo mặc, nhà cửa, nghề nghiệp. Đức Giêsu nâng cao tầm nhìn của họ đến một thứ lương thực không hư nát, và Người nói rằng điều quan trọng là con người phải tìm kiếm và lãnh nhận thứ thần lương đó. Người khẳng định: “Anh em hãy ra công làm việc, không phải vì thứ lương thực mau hư hao, nhưng để có thứ lương thực tồn tại vĩnh viễn, lương thực mà Con Người sẽ ban cho anh em” (c.27).

 

 

“Ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”

Đám đông không hiểu gì, họ nghĩ Đức Giêsu yêu cầu họ tuân giữ các giới răn để còn có thể hưởng được phép lạ hóa bánh ra nhiều, và họ hỏi lại: “Chúng tôi phải làm gì đây để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn” (c.28). Câu trả lời của Đức Giêsu thật rõ ràng: “Việc Thiên Chúa muốn, đó là anh em tin vào Đấng Chúa Cha sai đến” (c.29). Trọng tâm của cuộc đời mỗi người, đó là cái mang lại một ý nghĩa và một niềm hy vọng vững chắc, một hướng đi cho đường đời lắm khi khó khăn, đó là tin vào Đức Kitô, đó là gặp gỡ Người. Ngày nay, chúng ta cũng thế, chúng ta tự hỏi: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời?”. Và Đức Giêsu nói rõ: “Hãy tin vào Ta”. Đức tin là điều cơ bản. Ở đây, đức tin không phải là đi theo một tư tưởng, một dự định, mà là gặp gỡ Đức Giêsu như một Con Người, một ngôi vị sống động, tức là để cho Đức Kitô và Tin Mừng của Người lôi cuốn, soi dẫn và nuôi sống chúng ta. Đức Giêsu mời gọi mỗi người bước lên cao, không nên dừng chân ở một chân trời thuần túy nhân loại, nhưng mở lòng đón nhận chân trời của Thiên Chúa, mở lòng đón nhận chân trời đức tin.

Người yêu cầu chúng ta một việc duy nhất, đó là đón nhận chương trình của Thiên Chúa, nghĩa là “tin vào Đấng Chúa Cha đã sai đến” (c.29). Môisen đã cho dân Israel ăn Manna, là bánh từ trời mà chính Thiên Chúa đã dùng để nuôi dân Người. Đức Giêsu không ban một cái gì đó, Người ban chính con người của mình: chính Người là “bánh đích thực từ trời đến”, Người là Lời hằng sống, là Bánh hằng sống của Chúa Cha; khi gặp Đức Kitô là chúng ta gặp được Thiên Chúa hằng sống.

Xin đừng quên rằng, nếu việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền, an cư lạc nghiệp, là điều cần thiết, thì việc gia tăng mối liên hệ với Chúa, việc củng cố và phát triển đức tin vào Đấng là “Bánh sự sống” làm thỏa mãn niềm ao ước chân lý và tình yêu của chúng ta, lại là điều căn bản hơn nữa.

“Chính tôi là bánh trường sinh”. Chúa Giêsu qua phép Thánh Thể đang đến như hồng ân của tình yêu Thiên Chúa, như công việc của Thiên Chúa mà chúng ta phải cầu xin và đón nhận.

 

Lm Micae Hy Lê Ngọc Bửu – TGP Huế