T6, 10 / 2017 10:42 Chiều | Đức Tin Jesus

Lm Leonid, một nhà trừ quỷ đã tham dự một khóa hội thảo quốc tế dành cho các linh mục, kỳ thứ 15 tại linh địa Medjugorje và ngài đã chia sẻ cảm nghiệm với các tham dự viên rồi sau đó là với đài Radio Mir Medjugorje. Sau đây là cảm nghiệm của cha Leonid:

“Cuộc hành hương đầu tiên của tôi đến Medjugorje liên quan đến ơn gọi linh mục của tôi. Năm 2005, giáo hội địa phương trao cho tôi một sứ vụ với trách nhiệm nặng nề và một mục vụ quan trọng là Trừ Quỷ. Tháng đầu tiên và năm đầu tiên của tôi đều được Chúa ban cho tình yêu và ơn sủng nhưng cũng có rất nhiều khó khăn và cám dỗ.

Một trong những điều rất khó khăn là tôi phải trừ quỷ cho một người bị quỷ ám. Người ấy nói với tôi với một giọng nói cứng cỏi và đầy sự đe dọa kinh hoàng như sau:

“Ta là kẻ đáng sợ, ta có quyền lực và ta sẽ phá hoại mày. Ta sẽ phá huỷ ơn gọi linh mục của mày và cả cuộc đời mày.”

Lời đe dọa quả là đáng hãi sợ nhưng tôi không cho đó là sự thật bởi vì tôi tin tưởng Chúa hoàn toàn và tôi không có lý do gì để nghi ngờ Thiên Chúa. Tôi cũng biết rằng nếu tôi tỏ ra sợ hãi trước mặt Satan thì dường như tôi đã mất một điều gì đó.

Nhưng Chúa đã cho phép tình trạng này xảy ra và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về quyền phép lớn lao của Mẹ Maria và sự linh thiêng của thánh địa Medjugorje này.

Hàng ngày, khi tôi chịu đau khổ, đau đớn và khi tôi bị cám dỗ thì tôi không thể cầu nguyện được. Thế là tôi đi xưng tội hàng ngày nhưng Satan vẫn cám dỗ tôi luôn mãi. Những cơn cám dỗ này rất mạnh nên tôi hoàn toàn bị mất sự bình an trong tâm hồn. Chẳng những thế mà tôi còn cảm thấy mình đã mất ơn gọi linh mục và ơn Thiên Triệu.

Thật là một sự đáng sợ trong cuộc đời tôi. Trong thực tế khó khăn ấy, tôi không thể hiểu được những gì xảy ra cho tôi. Có một người mời tôi đi hành hương Medjugorje. Và tôi đã đến Medjugorje với một nhóm gồm nhiều linh mục. Tôi không thể cầu nguyện được ngay cả khi nhóm của tôi cầu nguyện.

Trong lúc hành hương ấy, tôi gặp gỡ một linh mục khác là Cha Ambrosias. Ngài đến từ nước Slovakia. Ngài đã hy sinh trọn vẹn cuộc đời và ơn gọi của mình để phục vụ mọi người tại nước Ukraine, trong vùng Carpatho. Ngài ra đi ngay sau khi bị cơn đau tim, và ngài còn bị bịnh tiểu đường nữa. Trước đó, ngài đến hành hương Medjugorje 5 lần và ngài là một linh mục Dòng Phanxico.

Ngài đã làm cho tôi ngưỡng mộ với cuộc đời và sự khiêm nhường của ngài. Chúng tôi trở nên bạn hữu. Tôi giúp đỡ ngài đi đây đó, nắm tay dắt ngài đi vì ngài là một linh mục già hưu. Tuy là tôi giúp đỡ ngài nhưng chính ra ngài là người giúp đỡ tôi.

Tại Medjugorje, chúng tôi cùng nhau leo lên đồi Hiện Ra. Đó cũng là lần mà Đức Mẹ Maria hiện ra với một thị nhân. Khi ấy có rất nhiều người và các linh mục ở trên đồi ấy.

Tôi ngồi bên cạnh cha Ambrosias và quay lưng lại nơi mà Đức Mẹ Maria hiện ra. Tôi cảm thấy mình thật là bất xứng, không đáng được hiện diện tại nơi thánh thiêng ấy.

Lúc mọi người đọc kinh Mân Côi, tôi cảm thấy lòng mình muốn nhìn về phía Đức Mẹ Maria hiện ra để chiêm ngắm những gì sẽ xảy ra. Thế rồi tôi cảm thấy có một tiếng nói trong nội tâm bảo tôi không nên nhìn đến phía ấy:

“Mày là kẻ thất bại và mày sẽ ở trong hỏa ngục.”

Thật là đáng sợ và khủng khiếp. Thế nhưng trong tôi có một tư tưởng khác là hãy nhìn về phía Đức Mẹ Maria hiện ra. Thế là tôi bắt đầu nhìn ngắm và xin một dấu hiệu. Có thể là tôi nhìn về phía ấy vào lúc sắp kết thúc. Tôi cảm thấy một niềm hy vọng đến chầm chậm nhưng tôi cũng cảm thấy một điều gì đó trong tôi.

Nhưng tôi tin vào giây phút quyết định, chỉ một chút thôi. Và tôi cảm thấy Đức Mẹ đang đến gần với tôi. Từ Thiên Đàng Mẹ đến với thế giới này. Thế rồi tôi cảm thấy một sự dịu dàng, một sự đụng chạm nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy sự hiện diện của Mẹ thật êm dịu như một cơn gió thoảng nhẹ. Tôi cảm thấy Mẹ đến gần hơn với tôi. Và khi Mẹ đến thì quyền lực của ma quỷ biến mất. Trong trái tim tôi cảm thấy một sự mạc khải mới.

Tôi có thể cảm nghiệm được sự hiện diện cao quý và mạnh mẽ vì Mẹ rất là khiêm nhường. Thế rồi tôi cảm thấy Mẹ không đuổi ma quỷ nhưng chúng nói phải trốn chạy khi Mẹ xuất hiện. Vì ma quỷ không thể chịu nổi sự thanh khiết và vẻ đẹp tươi sáng của Mẹ. Mẹ không xỉ nhục ma quỷ mà cũng không đuổi chúng. Mẹ chỉ yêu thương cách đơn sơ và chúng đã không thể chịu được.

Thế là tôi cảm thấy tầm ảnh hưởng của ma quỷ biến mất khỏi tâm hồn tôi cùng với sự trầm cảm và lo sợ. Rồi tôi cảm nhận được tình yêu của Đức Mẹ. Trong trái tim, tôi nghe được tiếng của Mẹ:

“Con ơi đừng sợ, Mẹ là Mẹ của con! Mẹ bảo đảm là con không bị hủy diệt và con không thất bại.”

Mọi sự đã thay đổi. Sự hiện diện của Đức Mẹ trở nên một phép lạ của tình yêu. Tình yêu Mẹ cứu tôi, ơn gọi linh mục và cuộc đời tôi. Từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ trong mỗi khi tôi phải thi hành mục vụ trừ quỷ.