T2, 05 / 2018 4:54 Chiều | Đức Tin Jesus

“Chắc là Chúa không chọn chị rồi” “chị ăn cơm nhà Chúa mấy năm rồi sao lại tự dưng về?”

Nghe câu nói đó lòng tôi như đau thắt lại, miệng lưỡi cứng đờ, đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ, lòng buồn não nề nhưng cố nén cảm xúc lại rồi nhẹ nhàng nhìn họ và cười với dáng vẻ ngây thơ như không có chuyện gì và nói rằng: “ý Chúa”.

Vâng! Ngoài từ ý Chúa ra thì tôi còn nói được gì nữa chứ? Tôi còn nhớ hồi còn học cấp 2, cấp 3 tôi đã nuôi ước vọng đi tu, ăn nói dịu dàng luôn tươi cười, cũng vì muốn đi tu cho nên tôi thay đổi cách ăn mặc, cắt tóc ngắn buộc ngang vai và mặc quần tây cùng áo sơ mi cổ tròn, mặc áo lúc nào cũng gài cái nút cúc trên cổ mới chịu. Thấy thế mọi người ai cũng bảo “con đi tu chắc là được đó con” tôi học xong cấp 3 rồi học thêm 2 năm trung cấp mầm non sau khi tốt nghiệp tôi xin vào dòng và vì mọi khó khăn bỡ ngỡ vì sống chung nhiều chị em, sau một thời gian thì cũng quen cuộc sống đó rồi học hành thêm để dẫn bước sau này.

Nhưng nào ngờ… Một cơn bệnh ập xuống trên tôi, ở trong nhà dòng vẫn có chị em tốt quan tâm đến tôi, chăm sóc cho tôi từng ly nước từng bát cháo, nhưng vì đau nên tôi chỉ ăn được vài thìa, sau một thời gian theo dõi thì bệnh tình của tôi không đỡ mà vì không ăn uống được nên da xanh xao vàng vọc, tôi nói với chị em là “cho em gặp Sr phụ trách” vào một ngày kia chị xuống gặp tôi thì tôi xin “xin chị cho em ra khỏi dòng để chữa bệnh” nhìn dáng vẻ của tôi chị cũng lo cho tôi nên chị đồng ý ngay và dặn “em ra chữa bệnh đỡ thì vào lại nhé, nhà dòng và các chị luôn chờ em” tôi cười với nụ cười hết sức sống và nói “vâng chị”.

Ngày hôm sau tôi được chị em liên lạc với người nhà và đem về điều trị, ngày đó trong làng có một Thầy nổi tiếng về chữa các bệnh nan y, ba má tôi đưa tôi đến Thầy bắt mạch và Thầy bốc thuốc cho ba má tôi đem về nhà chăm sóc, lạ thay về nhà được vài tuần tôi thấy khỏe hẳn rồi cứ uống thuốc và dậy đi lại quét nhà phụ má nấu cơm, sau hơn một tháng thì tôi xin ba má vào lại nhà dòng để tiếp tục ước mơ con đường dâng hiến. Khi vào dòng các chị em thấy tôi liền bảo “thấy mập lên và khỏe mạnh hơn rồi đó”, tôi cũng rất vui mừng.

Có một điều lạ hơn nữa vào nhà dòng được 6 tháng thì bệnh cũ lại tìm đến tôi, và tôi lại phải về vì lý do sức khỏe, sau khi tôi khỏe lại tôi lại vào dòng tiếp và đớn đau thay căn bệnh đó nó không tha cho tôi, tôi nằm liệt giường và xin cho gặp chị phụ trách, khi chị đến bên giường tôi liền nói “chị ơi làm phiền chị làm thủ tục cho em xuất tu được không?” Chị liền nước mắt hai hàng rơi xuống và bảo “em cố gắng lên”, tôi nói tiếp “chị xem em ra dòng thì khỏe lại mà tại sao vào dòng thì cứ ốm lên ốm xuống là sao? Em nghĩ đó là ý Chúa muốn em đi con đường khác mặc dầu em chưa hiểu ý Ngài, mấy ngày qua em cầu nguyện rất nhiều và giờ đây em đã sẵn sàng chấp nhận điều đó”. Sau một lúc tâm sự thì chị cũng đồng ý và tôi rời nhà dòng các chị em ra tiễn tôi ai cũng sụt sịt nước mắt và gửi những lời chào tạm biệt cùng những lời chúc.

Tu xuất
Tu xuất

Cũng từ đấy, cuộc sống của tôi không còn như trước. Một màu đen bao phủ lấy tương lai. Tôi biết rằng khi bước chân ra khỏi nhà Dòng thì sẽ có khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, những lời nói dèm pha, những câu hỏi xoi mói…và việc tôi xuất tu trở thành cái chủ đề cho mọi người trong xóm bàn tá n. Khi giờ ở đâu đó vẫn còn nghe mọi người nói với nhau rằng: “cái con của ông bà kia xuất tu rồi, ở trong nhà dòng chỉ biết ăn với học tay chân trắng như công chúa vậy giờ về nhà rồi có biết làm ăn gì không nữa” có người liền tiếp lời “tôi nghe bảo nó yêu ai rồi thì phải…” người khác lại nói “hayzzzza đi tu rồi mà còn yêu với đương”. Tôi chỉ muốn lảng tránh đi, trong lòng buồn rười rượi, quá tủi thân vì chả có ai hiểu cho mình, bao khó khăn, bao vất vả, bao khổ đau mà tôi chịu chẳng ai biết, mà có biết họ cũng chả nghĩ vì họ cứ xôn xao nhìn vào hiện tại mà họ thấy. Bản thân tôi, tôi chấp nhận. Nhưng còn bố mẹ, gia đình tôi. “ con ông đấy, bà đấy….”, “ nhìn thì cũng thuộc gia đình gia giáo, vậy mà…. haizzaa…”, lời ra tiếng vào thì làm sao bố mẹ tôi chịu được. Vẫn luôn động viên là không sao, rồi mọi chuyện sẽ qua, cố lên con, nhưng tôi biết bố mẹ cũng buồn và đau khổ vì tôi nhiều lắm. Hàng ngày tôi vẫn cười nhưng đâu ai biết sau nụ cười đó là cả một sự giằng co trong tâm hồn. Nhiều lúc nằm một mình chẳng hiểu sao nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Dù sao tôi cũng chấp nhận vì tôi biết đó không phải là ơn gọi dành cho tôi. Chúa đã khép cánh cửa đó lại vì Chúa biết đường hướng của tôi, Ngài cho tôi một chọn lựa khác để nơi đó tôi phục vụ Chúa một cách trọn vẹn hơn. Tôi chỉ mong sao mọi người hãy hiểu và hãy cảm thông cho những người xuất tu. Hãy có cái nhìn nhân từ hơn với họ. Xin mọi người đừng dò xét cũng đừng trách cứ họ vì điều gì. Hãy vui vẻ đón nhận để những người như tôi có thể tư tin hơn về tương lai mà Chúa đang dành sẵn.

Tôi vẫn luôn nhớ tới câu nói thân mẫu thánh Don Bosco rằng: “nếu con cảm thấy nghi ngờ về ơn gọi thì con cứ mạnh dạn ra về, thà làm một nông dân nghèo hèn còn hơn làm một linh mục bất xứng”. Để rồi tôi cố gắng hơn trong đời sống thường ngày và cầu nguyện cho những người có hoàn cảnh như tôi. Mặc dù bước sang một đời sống mới, tôi vẫn cầu nguyện và ước ao cho nhiều người biết dấn thân lắng nghe tiếng gọi của Chúa, cũng như mong muốn những người đc Chúa thương gọi đời sống tu trì, luôn sẵn sàng hy sinh đời mình vì Chúa và tha nhân.