T5, 05 / 2018 12:51 Sáng | Đức Tin Jesus

Đó là một ngày nắng to, trong niềm vui ngày Lễ Chúa Giêsu Lên trời, tôi được tham gia lửa trại cùng Liên Đoàn TNTT giáo phận. Và đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp được em…người con gái tôi thương !

Thật ra, tôi chẳng phải là một HUYNH TRƯỞNG của Chúa, bởi vì tôi thích một mình, sống với bóng đá, sách và những bài hát buồn. Nhưng chẳng biết tại sao, tôi đã được thuyết phục bởi đám bạn ham vui. Và cũng vì thế, tôi đã được gặp em, người con gái tôi thương, trong tình yêu ANH CẢ GIÊSU.

Đó là ngày đầu tiên, khi các xứ đoàn đang loay hoay tập trung xếp hàng sau khi kết thúc buổi sáng nhẹ nhàng với chiếc bánh mì còn cắn dở, em vội vã lướt qua tôi, nhanh như một con gió, tôi con chưa kịp nhìn kĩ mặt em, chỉ còn đọng lại trong tôi một khuôn mặt xinh xắn…Em nhanh đến mức lúc tôi ngoay lại đã chẳng thấy em đâu, chỉ còn lại dòng người tấp nập, lộn xộn, nô nức dưới cái nắng oi ả của một buổi sáng mùa hè !

Sau một hồi loay hoay tập trung, lúc tôi còn chưa kịp ổn định tinh thần thì một tiếng nói dễ thương vang lên : THIẾU NHI ! ( nghỉ ) HY SINH ! ( nghiêm )

Tôi vội nhìn lên, chẳng phải cô gái dễ thương lúc nãy đó sao ? Tự nhiên tôi thấy vui quá, mỉm cười mà chẳng biết vì sao. Và giờ tôi đã được nhìn rõ mặt em. Một cô gái dễ thương với làn da trăng trắng cùng đôi mắt to, chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền trên má ! Em có nụ cười duyên đến khó tả, mà chắc cũng vì nụ cười ấy đã khiến tôi CẢM NẮNG em !

Sau một hồi “thăm dò”, tôi đã biết thêm về em, em là một Huynh Trưởng “tuổi trẻ tài cao”, em là BĐH hiệp đoàn, cũng là xứ đoàn trưởng. Xứ em gần xứ tôi và em…bằng tuổi tôi !

Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi chăm chú nhìn em, lúc em nói chuyện, lúc em cười, lúc em nhảy cử điệu, và cả những lúc em nổi cáu..!

Một ngày trôi qua thật nhanh, dù mệt mỏi nhưng đầy niềm vui và tiếng cười, các bạn HUYNH TRƯỞNG ai cũng nhiệt tình trong giờ chơi, sốt sắng trong giờ tĩnh tâm và cầu nguyện. Và điều đó làm tôi càng yêu mến TNTT hơn.

Ngày thứ 2 và cũng là ngày kết thúc lửa trại, tôi vẫn chưa được nói chuyện với em, dù rất muốn nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Và rồi, một khoảnh khắc nhỏ lơ là trong lúc chơi, thế là tôi đã thua, phải lên chịu phạt, đó cũng là lúc tôi gần em nhất, là lúc tim tôi đập nhanh khi em nhìn tôi nở nụ cười, là lúc tôi thấy lòng mình mát rượi dù dưới cái nắng cháy da của đầu hè…đó là những khoảnh khắc khiến tôi bồi hồi đến khó tả !

Vậy là một ngày nữa trôi qua, qua đêm lửa trại tối nay là tôi có thể chẳng còn gặp lại em nữa. Và rồi, tôi quyết định gom góp tất cả sự dũng cảm của mình mà tiến lại gần em, cố bắt chuyện và…trêu đùa cô HUYNH TRƯỞNG dễ thương tôi lỡ CẢM NẮNG !
Em, một HUYNH TRƯỞNG năng động, một Linh Hoạt Viên suất sắc. Em nhảy đẹp, hát hay,…và hơn hết, em có một tâm hồn trong sáng đến kì lạ.

Sau một lúc tán dóc, cười đùa cùng những câu chuyện lạ lẫm của tôi, tôi tự hỏi tại sao chúng tôi gần gũi, thân thiết đến vậy ? Tôi sợ, sợ qua đêm nay tôi sẽ chẳng gặp lại được em, sợ mất em, dù em chưa bao giờ là của tôi. Cuối cùng, tôi đã nghĩ ra cách, đó là xin Fb của em :

– Facebook của em là gì vậy ?

– Há ? Anh hỏi Fb em làm gì ? Định tán em à ?

Em vừa nói vừa cười, tôi nữa tỉnh nữa mơ buông lời :

– Chứ sao nữa ! Kkk

– Vậy thì tự kiếm đi, em không cho đâu, hehe.

Tôi hơi thất vọng nhưng chẳng được lâu, bởi vì lúc kết thúc, em đã đến cạnh tôi, chộp lấy cái điện thoại của tôi, vào Fb, add Fb tôi, và lôi tôi vào cùng chụp ảnh. Đó cũng là lúc cuộc tình không tưởng của tôi và em bắt đầu…

Còn tiếp…
(NGUỒN : Hoài Micael )