T4, 03 / 2018 12:09 Sáng | Đức Tin Jesus

Thiếu nhi và các cụ già có lẽ là những người con hay tiếp xúc và nói chuyện nhiều. Đó cũng là một niềm vui, một ơn riêng cho bản thân con

Được trò chuyện với các cụ, con thấy rất gần gũi. Một lần khi kết thúc Thánh lễ, con dẫn tay để đưa bà cụ xuống bậc, cụ nhìn con cười và bảo :

– Lan Anh con à, cụ đi lễ chỉ ngại mấy cái bậc lên xuống này thôi, già rồi đau lưng lắm con ạ. Muốn đi lễ lắm, đi để cho khỏe người mà được nhiều ơn ích. Có lẽ đến tuổi này của cụ, con cháu cũng lớn rồi, Thánh giá vác hàng ngày là cái bậc này thôi, vác nó để gặp được Chúa con ạ !

Lan Anh thưa :

– Vâng cụ ạ, cụ phải khỏe mạnh thế này nhé…hi

Cụ quanh sang cười và bảo tiếp :

– Tuổi của các con bây giờ phải năng đi lễ mà lấy ơn, ngày xưa nhà thờ ở xa lắm, các cụ lại toàn phải đi bộ thôi, nhưng ai cũng sốt sắng. Bây giờ nhà thờ gần đây rồi, các con không phải đi xa như ngày xưa nữa nên cố dành thời gian đi lễ. Cụ cũng nhắc các con cụ như vậy. Âyza, cái bậc thang này mệt thật….!

Con đáp :

– Vâng cụ ơi, con sẽ cố gắng… Nào, bậc cuối rồi, cố lên nào. Cụ làm tốt quá

Cụ về mạnh khỏe nha

Cụ cảm ơn con và ra về, những lời nói của cụ khiến con suy nghĩ rất nhiều. Đúng là mình thờ ơ với đời sống đạo quá. Đôi khi rất lười đi lễ, lấy đủ lý do.

Một Linh mục đã từng hỏi giới trẻ rằng :”Công ty con làm có xa không ? Sao con vẫn đi hằng ngày ? Còn nhà Chúa có xa hơn không con ? ”

( Nguồn ảnh : sưu tầm )