T2, 10 / 2017 7:44 Chiều | Đức Tin Jesus

Bài phúc âm hôm nay Chúa nói: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua nói với gia nhân: Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.:, trong lúc quan sát người tham gia lễ cưới, nhưng có một anh chàng được mời không mặc y phục lễ cưới và nhà Vua đã cho gia nhân trói lại, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

Vậy y phục lễ cưới là gì? Xin thưa: đó là tiếng nói lương tâm của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đã xúc phạm đến nhau, nói lời cay độc đã làm cho người thân ở bên chúng ta buồn lòng. Bất cứ ai trong chúng ta đều được Chúa ban cho một lương tâm tình yêu không tì vết. Nhưng qua bao thời gian chúng ta dần làm cho nó trở nên ô uế và phạm lỗi, buồn lòng tới Chúa. Khiến người xung quanh chúng ta cũng trở nên buồn lòng cách gì đó, cử chỉ hành động của chúng ta: vì xích mích nhỏ thôi không làm chủ được mình, chúng ta có thể đánh nhau hoặc nặng hơn là giết nhau vì một chữ ” Tiền “. Nhẹ hơn một chút là xích mích “ Khẩu Miệng “ với nhau. Chỉ cần bên kia làm gì đó không hài lòng, là chúng ta nổi nóng và vô tình lời nói đã xúc phạm đến Anh Chị Em chúng ta mà không hề hay biết.

Có một câu chuyện kể về một anh chàng đẹp trai chăm sóc một cô gái mù bẩm sinh. Anh ta đã chăm sóc cô gái suốt 3 năm và đem lòng yêu cô gái mù. Một hôm anh chàng nói với cô gái mù: Em àh, sau này em sáng mắt em có còn yêu anh không? Cô gái trả lời: Em sẽ yêu anh đến trọn đời, vì anh không chê bai em mù mà vẫn ở bên chăm sóc em suốt 3 năm nay. Anh chàng đã gặp bác sĩ, ngỏ ý muốn hiến giác mạc cho cô gái mù và bác sĩ đã đồng ý. Ca mổ đã diễn ra tốt đẹp. Cô gái sáng mắt và nhìn bên cạnh xung quanh mình chỉ có anh chàng mù, và cô gái nghe giọng thì biết rằng; đây là anh chàng đã chăm sóc mình suốt 3 năm qua. Anh chàng hỏi: giờ em sáng mắt rồi, em còn yêu anh nữa không? Cô gái e thẹn rồi trả lời: Em đã mù suốt 3 năm nay rồi, thì không thể nào, em lại đón anh về chung sống với em được. Thế là thời gian trôi mau, cô gái đã lên xe hoa về nhà chồng thì nhận được bức thư: Em có biết rằng, em sáng mắt được như ngày hôm nay là do giác mạc của anh đã hiến tặng em không?

Qua câu chuyện trên, mỗi người chúng ta nên kiểm chứng lại lời nói, việc làm của chúng ta đã vô tình làm tổn thương đến người thân yêu của chúng ta. Để cho tiếng nói lương tâm của chúng ta sẽ luôn đem an vui, hạnh phúc đến cho người xung quanh của chúng ta. Như lời bài hát Kinh hoà bình của nhạc sĩ Lm. Kim Long, được phổ lại qua lời Kinh của thánh Phanxicô Assisi; “Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm “

Amen