T6, 01 / 2018 11:39 Sáng | Đức Tin Jesus

Sá ng nay đọc báo thấy bác Đinh La Thăng khóc lóc xin toà giảm án, vì có ông bố gần 90 tuổi đang mắc bệnh hiểm nghèo và hai cô con gái nhỏ bơ vơ mới có hai mươi mấy tuổi đời; và đặc biệt bác xin toà giảm án còn là vì bác sợ phải làm con ma tù khi chết. Thú thật, nó cũng đã từng nghe nói tới rất nhiều loại ma từ lúc còn bé, nhưng có lẽ đây là loại ma lần đầu tiên nó nghe trong đời; chắc là loại ma mới bị đưa vào nhốt trong tù nên mới gọi là ma tù(?).

Không biết loại ma này nguy hiểm đến cỡ nào mà bác Thăng sống không sợ dám mắng cả nhà thầu Trung Quốc mà chết lại sợ đến vậy?

Còn bé, nó cũng sợ ma, vì bà bảo không ăn là ma bắt; mẹ bảo không chịu đi ngủ là ma cắn chim. Nhưng lớn lên nó hiểu đấy chỉ là cái cách người lớn dùng để làm cho nó ngoan hơn thôi. Vào đời, nó cũng sợ bọn ma cô đầu gấu, vì người ta bảo, ra ngoài đường gặp ma cô hiểm ác thì cứ nai tơ ngơ ngác cho lành. Và cho đến bây giờ, có lẽ loại ma mà nó sợ nhất là “ma đói”. Dĩ nhiên không phải loại ma chết vì đói, nên trở thành những con ma vật vờ không nơi nương tựa, lang thang đói rét và quấy rối người sống để kiếm ăn như người ta vẫn tin, nhưng là cảnh sống của những người vật vờ như những con ma; sống kiếp ma đói từ khi còn là người.

Ngày người ta đến cưỡng chế giải toả nhà nó, mẹ nó cũng năn nỉ như bác Thăng rằng, nhà có bà cụ gần 90 tuổi đang ốm liệt giường, rằng nhà cũng neo người không có đàn ông nên xin hoãn chuyển nhà thêm một thời gian nữa, nhưng các bác bảo phải biết đặt quyền lợi của 90 triệu dân lên trên quyền lợi của cá nhân. Chẳng biết quyền lợi của 90 triệu dân là gì ở cái nhà rách nát của gia đình nó, chỉ biết rằng con chó nhà nó đêm đó không có chỗ ngủ phải nằm ở ngoài trời lạnh rét mướt. Giá mà mẹ nó cũng biết nói cái câu ma này ma kia thì chắc có lẽ tình hình đã khác!

Con chó mọi khi tung tăng chạy nhảy theo mẹ ra vườn rau bây giờ bị xích chẳng buồn há mõm ngáp ruồi, vì ngay cả đi ị cũng phải có giờ giấc, chẳng biết có còn là chó nữa không? Từ hơn 500 mét vuông đất vườn rau giao cho các bác, bây giờ được cấp lại cho cái nền tái định cư 37 mét với sổ đỏ có ghi chú nợ 74 triệu tiền tôn tạo mặt bằng. Mẹ và bà nó cũng nằm trong diện được các bác hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp nhưng chỉ mẹ nó là còn đủ sức đi học. Sau 3 tháng mẹ nó trở thành thợ uốn tóc, nhưng không thể đi làm, phần vì cả xóm đều là thợ uốc tóc (vì các bác chỉ đào tạo hai nghề, sửa xe cho nam và uốn tóc cho nữ) và phần có lẽ còn là vì người ta bảo làm uốn tóc phải chân dài trẻ đẹp thì mới có khách, mà mẹ nó đã gần 70 tuổi rồi. May thay, rồi cũng có tiệm nail nhận mẹ nó làm, nhưng không phải là làm nail mà là dọn dẹp lau chùi vệ sinh cho tiệm nail. Nhà nó bắt đầu cuộc sống đô thị hoá mà các bác bảo là sẽ tốt hơn, ấm no hơn như vậy đấy!

Ngẫm lại chuyện bác Thăng thấy cũng lạ, nhìn bên ngoài có vẻ phần phúc mỗi người khác nhau, nhưng cuộc đời ai cũng có những cái lo. Bác Thăng thì lo chết, còn nhà nó thì lo sống. Bác Thăng thì lo chết thành con ma tù, còn nhà nó lo sống mà như “con ma đói”. Thôi thì coi như cuộc đời này là công bằng như nhau, nhưng không biết liệu các con ma này có họ hàng gì với nhau không?

Có một điều mà mãi nó vẫn không hiểu là tại sao cái bệnh, cái già, cái khổ nó có giá trị gì đâu mà bác Thăng lại bám víu vào đó mà xin giảm án. Bằng chứng là mẹ nó cũng trình bày hết mọi nhẽ như bác Thăng đấy thôi nhưng có ăn thua gì đâu, có bác nào nghe đâu, có đụng chạm được tới trái tim của các bác đâu. Lẽ nào cái khổ của người nghèo lại khác với cái khổ của người giàu? Lẽ nào cái khổ của người dân lại khác với cái khổ của kẻ quyền thế? Đành rằng nghèo khổ chẳng có giá trị gì trước mặt các bác, nhưng chỉ xin các bác nghĩ đến người nghèo để đừng tạo thêm những “con ma đói” cho xã hội nữa; vì chính Các-Mác đã nói một câu đến là đáo để: “chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại để chăm lo cho bộ lông của mình…”.

Có lẽ bác Thăng không biết trước con đường mình đi rồi ra sẽ thành ma này ma nọ, nên bây giờ bác mới sợ hãi hoảng loạn thế. Cái chết là điều mà ai cũng phải trải qua. Quan, dân, giàu, nghèo, sang, hèn…rồi ai cũng sẽ phải chết. Chết như thế nào, chết ra sao, và khi chết thì những người xung quanh nghĩ gì về mình lại là vấn đề khác mà không cá nhân nào giống cá nhân nào. Nó rõ hơn, việc chết như thế nào và chết sẽ ra sao được định hình từ những giá trị sống, từ những chọn lựa sống trong giây phút hiện tại. Và sống là cơ hội để chết thành thánh chứ không phải chết thành ma, dù phải sống kiếp ma đói khi còn là người.

Nó thấy thương cho bác Thăng vì già rồi mà vẫn khóc vì sợ ma. Chợt nó nhớ đến lời của Đức Giêsu nói với chị phụ nữ phạm tội ngoại tình: “Tôi không kết án đâu, hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 1-11). Vậy là cơ hội vẫn còn… cho bác.

Lòng chợt thấy thanh thản…

https://daminhvn.net