CN, 12 / 2017 3:07 Chiều | Đức Tin Jesus


Lm. Phi Quang


Hỏi 2
61Thưa Cha, xin Cha giải thích giúp con: Phải định nghĩa từ “sinh linh” như thế nào cho đúng với tinh thần Kitô giáo?


 Đáp:

“Sinh linh” có thể hiểu là “nhân dân” và cũng có thể hiểu là sự sống của con người hoặc sinh mệnh thiêng liêng của con người. Theo Giáo Lý Công giáo, con người được sáng tạo giống hình ảnh Thiên Chúa, con người là một hữu thể vừa vật chất vừa tinh thần. Trong Thánh Kinh, từ “linh hồn” thường chỉ sự sống con người, hoặc tất cả nhân vị con người. Giáo Hội dạy rằng mỗi linh hồn đều được Thiên Chúa trực tiếp sáng tạo, chớ không phải do cha mẹ “sản xuất” ra. Giáo Hội cũng dạy rằng linh hồn bất tử, linh hồn không bị hủy diệt khi lìa thân xác, lúc người ta chết, và sẽ lại hiệp nhất với thân xác trong cuộc sống lại sau cùng.

Nhưng khi nói về “sự sống” thì ta lại thấy có nhiều ý niệm khác không đơn giản. Một sinh vật có sự sống hay còn đang sống có nghĩa là còn tồn tại ở hình thái có trao đổi chất với môi trường ngoài. Đối với con người, người ta không sống có nghĩa là “chết” – một trạng thái linh hồn không còn linh hoạt thân xác nữa. Ta thường gọi hiện tượng này là “linh hồn lìa khỏi xác.” Chúng ta, những người Công giáo tin tưởng, đến ngày tận thế, linh hồn lại tái hợp với thân xác và con người sẽ sống lại.

Sự chết, theo Giáo Lý Công Giáo, là sự chấm dứt cuộc sống con người, xét như đó là thời gian dành cho sự đón nhận, hoặc gạt bỏ ơn thánh sủng được tỏ bày nơi Chúa Kitô (xem GLCG 1021). Mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình phần trả công muôn đời cho mình, ngay sau khi chết, trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô, để hoặc trải qua một cuộc thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng diễm phúc trên trời, hoặc lập tức bị án phạt muôn đời (GLCG 1022). Đến ngày tận thế sẽ có sự sống lại của tất cả mọi người đã chết, những người công chính cũng như những người tội lỗi, để chịu sự phán xét chung. Sau khi được sống lại và phán xét chung, những người công chính sẽ được tận hưởng Thiên Chúa trong sự sống vĩnh cửu.

Tóm lại, “sinh linh”, sinh mệnh thiêng liêng của con người được hiểu theo cứu cánh của con người: con người sống (linh hồn và thân xác kết hợp với nhau), linh hồn sống (linh hồn bất tử), và con người được sống vĩnh cửu (tận hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Thiên Chúa).