" /> Satan hiện hữu thật sự! Nhưng các linh mục không nói về nó (phần 1)
Home » Sống Đạo » Satan hiện hữu thật sự! Nhưng các linh mục không nói về nó (phần 1)

Satan hiện hữu thật sự! Nhưng các linh mục không nói về nó (phần 1)

Thưa Đức Giám Mục: Con thật táo bạo viết thư cho Ngài sau khi xem một chương trình truyền hình về việc đối đầu với những khó khăn gây ra bởi những hình thức suy sụp. Theo một chuyên viên, chỉ có ba cách điều trị bệnh này là: thuốc (an thần và những viên thuốc ngủ,vv…); sốc điện (xung lực điện); phép chữa bằng tâm lý (tâm thần học, tâm lý học, phân tâm học).

Satan hiện hữu thật sự! Nhưng các linh mục không nói về nó (phần 1)

Một trong những khách mời là một bác sĩ đã nêu ra một điển hình về một bệnh nhân tại Bệnh viện Thánh Anna (có thể là vợ của con). Bà này cho rằng không một bác sĩ nào trong thế giới này có thể chữa lành cho bà, vì bà tin chắc rằng bà đã mất linh hồn và không thể tìm thấy bình an. Và nhà tâm thần học kết luận: “Ở đây chúng ta có một ví dụ minh họa về suy sụp mà trong tình trạng đó bệnh nhân tự cho rằng mình bị đọa đày. Giáo Hội nói về ma quỷ, nhưng nó chỉ là sầu muộn.”

Ngay cả các bác sỹ không bao giờ quan tâm đến việc liên lạc với một linh mục. Tại sao? Khi nghe chương trình này con đã ngạc nhiên về sự thiếu hiểu biết của các bác sỹ. Cứ cho là những chuyên viên về vấn đề suy sụp. Con tự hỏi: tâm thần học làm được gì cho những bệnh nhân này? Điều có thể là kinh nghiệm của vợ con không phải là duy nhất. Điều có thể là những bệnh nhân khác đang tiều tụy trên giường của những bệnh viện tâm thần đã có thể được chữa lành. Hoặc có thể là giáo hội tin rằng sự chiếm hữu của quỷ là một rối loạn thuộc về tâm lý? Chúng ta đọc nhiều thí dụ về quỷ ám trong phúc âm. Thật không may, sau nhiều  lần trao đổi với các linh mục và nữ tu con xác tín rằng họ thích gạt bỏ sự hiện hữu của Satan. Họ đã được dạy bảo gì trong chủng viện mà đưa ra sự thiếu hiểu biết như thế.

Sau cùng, mẹ bề trên của một dòng tu, người đã giúp đỡ vợ của con trong nhiều năm lâm bệnh. Vì thế, cũng rất quen với những thử thách của bà ấy, đã hỏi con làm thế nào mà vợ của con được chữa lành. (Con phải giải thích rằng vợ của con đã được coi như là bệnh tâm thần.) Con đã nói với bà ấy về Satan và quyền lực của hắn và cơ may của con là cuối cùng tìm được một linh mục trừ quỷ. Vào cuối cuộc trao đổi, bà ấy kêu lên: “Như thế Satan hiện hữu thật sự! Các tuyên úy của chúng ta không bao giờ nói về điều đó.”

Đây không phải là mớ lý thuyết. Con đã nói như một nhân chứng về một sự kiện cụ thể – vợ của con; con đã nhìn nàng đau khổ suốt mười lăm năm. Nàng đã trải qua một cuộc sống bình thường cho tới năm mười tuổi, rồi những khó khăn của nàng đã bắt đầu. Bà ngoại của nàng đã từng mời một người có phép thuật huyền bí đến nhà của bà để kêu gọi một số thần linh và ngang qua họ, liên lạc với những thành viên đã qua đời trong gia đình của nàng. Hồi thơ ấu, đôi khi vợ của con, dã hiện diện trong suốt những buổi họp này. Đó là khởi đầu sự bất ổn tâm trí của nàng. Cha mẹ của nàng không biết điều gì đang diễn ra trong nhà bà ngoại, đã thấy cách ứng xử của con gái thay đổi, đang trở nên hung hăng, man rợ, vv…

 

Dần dần bệnh của nàng trở nên nghiêm trọng đến mức bắt đầu mất ý thức. Các bác sỹ đã thấy cách ứng xử không thể hiểu nổi của nàng. Vì không có dấu hiệu bệnh tật. Nàng thường chạy khỏi nhà; mọi cuộc gặp gỡ với các nhà tâm lý và tâm thần đều vô ích. Sự chẩn đoán luôn luôn giống nhau: không có gì sai lầm, đặc biệt vì cuộc sống trong gia đình nàng bình an và cha mẹ của nàng rất yêu thương nàng.

Chúng con kết hôn vào năm 1976. Những năm đầu tiên trong đời sống gia đình của chúng con thì rất bình an, nhưng sau ba năm những bất ổn của nàng bắt đầu lộ ra. Rồi lại một lần, nữa nàng trải qua sự mất ý thức. Chúng con đã gặp những bậc thầy, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng họ không tìm ra lý lẽ cho tình trạng của nàng, nên họ do dự trong việc đưa ra những toa thuốc giảm đau. Dần dần vợ của con bắt đầu trải qua những khó khăn nghiêm trọng về đức tin. Nàng không còn muốn đến nhà thờ và cầu nguyện nữa. Khi đến nhà thờ với con, nàng đứng ngay đơ, lạnh lẽo, và chỉ muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Nàng cảm thấy tội lỗi vì nàng đã từng sống đức tin nhiệt thành, cùng lúc, nàng không hiểu nổi về những hành động của chính mình. Vì vậy cách ứng xử của nàng đã gây ra sự suy sụp lớn hơn.

Nhiều lần tôi đã giải thích những cảm xúc của nàng cho các linh mục! Họ không bao giờ hiểu nàng. Một cách đơn giản họ trao cho nàng một lời khuyên nhẹ nhàng, chẳng hạn như: “những việc xảy ra này… mọi người thì dễ nghi ngờ… con cần cầu nguyện.” Nhưng đó chính là nỗi thống khổ của nàng: cầu nguyện là cảm xúc khó chịu mà nàng không thể chiến thắng được. Vì thế nàng càng ngày càng suy sụp, la hét suốt ngày. Các bác sỹ đơn giản cho gia tăng hàm lượng thuốc giảm đau và an thần. Thật không ngạc nhiên, nàng đã trở thành con nghiện.

Tác giả: Lm. Gabriele Amorth (Trích sách “Nhà trừ quỷ nhiều mẩu chuyện hơn”)

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *