T3, 04 / 2018 1:05 Chiều | Đức Tin Jesus

Truyện Thánh trẻ Đaminh Saviô.

NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU CỦA CẬU BÉ 7 TUỔI ĐAMINH SAVIÔ.

Một buổi sáng đẹp trời trong Mùa Chay Cả, Cha Sở Zucca đã cho Saviô hay: “Con hãy dọn mình trước đi! Chúa nhật Phục Sinh tới này con sẽ được rước lễ lần đầu với các trẻ em khác trong họ nhà!”.

Saviô không cầm nổi sự vui mừng nữa! Được rước Chúa ngay năm nay! Thật là may mắn!

Lập tức, cậu liền bắt đầu sốt sắng dọn mình, và cậu còn muốn ngoan ngoãn hơn những ngày thường nữa, dù đó không phải là chuyện dễ!

Chiều hôm trước ngày diễm phúc, cậu đã rụt rè tiến đến bên mẹ và nhỏ nhẹ thưa:

“Mẹ ơi! Mai con sẽ được chịu lễ lần đầu. Xin mẹ tha cho con tất cả những điều lầm lỗi. Con xin hứa với mẹ từ nay con sẽ ngoan ngoãn hơn, sẽ chăm chỉ học hành trong lớp và chịu khó vâng lời ở nhà!”.

Mẹ cậu vô cùng cảm động, nghẹn ngào không nói lên lời, để mặc nước mắt trào ra…

Khó nhọc lắm bà mới nói được vài lời, tay ghì chặt con vào lòng:
“Con yêu của mẹ! Con hãy yên trí! Mẹ đã tha cho con tất cả rồi! Con hãy cầu xin Chúa giữ gìn linh hồn con luôn trong trắng, hãy cầu cho ba con và cho cả mẹ nữa”.

Yên lòng, cậu bé của chúng ta liền đọc kinh tối rồi lên giường ngủ.

Nhưng cậu cảm thấy quá sung sướng khi nghĩ tới ngày mai, đến nỗi gần như không nhắm mắt được trong đêm đó.

Hôm sau, ngày Lễ Phục Sinh, vừa tảng sáng, cậu đã trỗi dậy trước mọi người. Người ta mặc cho cậu một bộ đồ mới và đeo băng tay cho cậu. Rồi cha mẹ, họ hàng của cậu đều theo cậu tới làng Castelnuôvô, nơi sẽ cử hành nghi lễ.

Họ đạo Murialdô quả là diễm phúc vì chính tại đây, Thánh Gioan Bosco, nhà giáo dục lỗi lạc và là một Cha thánh nổi danh, có công lớn nhất trong việc thánh hóa Đa Minh Saviô, cũng đã rước lễ lần đầu ở đây.

Dù phải đi bộ những bốn cây số gia đình cậu cũng đã tới nơi sớm nhất, lúc mà nhà thờ vẫn chưa mở cửa!

Đối với cậu bé sắp được rước lễ của chúng ta, như thế chẳng thiệt thòi gì cả… Cứ theo thói quen, cậu quỳ ngay xuống trước cửa nhà thờ và bắt đầu cầu nguyện.

Nghi lễ này long trọng không kém gì những nghi lễ của những người lớn. Mẹ Saviô cầu cho con bà: còn người cha thì lúc nào cũng chăm chú nhìn Saviô.

Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và em Đa Minh Saviô mới cảm động làm sao!

Cuộc gặp gỡ đó êm đềm đến nỗi lễ nghỉ đã kết thúc sau 5 giờ đằng đẳng mà cậu bé cũng không hề hay biết gì cả!

Chậm rãi, các trẻ khác đứa nọ tiếp đứa kia đều đã ra gặp cha mẹ chúng ở ngoài sân nhà thờ.

Duy có Đa Minh Saviô là quỳ ở đó, trơ trọi giữa hàng ghế dài, đầu cúi xuống, tay chắp lại.

Cha Sở Zucca phải từ từ bước lại, báo cho cậu biết là cha mẹ cậu đang đợi ở ngoài, cậu bé mới sửng sốt đứng lên, mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước ra gặp cha mẹ và họ hàng.

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm như muốn bay bổng lên Trời…

Đó phải chăng vì cậu vừa ăn chính Bá nh Thiên Thần và vì tâm hồn cậu trong sạch như một bông huệ trắng tinh?

Vừa trở về nhà, Saviô vội tìm cuốn sổ để ghi những kỉ niệm.
Những kỉ niệm của ngày hôm nay không phải là những kỉ niệm đẹp nhất đời cậu sao?

Và, với bàn tay học sinh run run vì cảm động, cậu đã viết những hàng này trên một tranh giấy trắng tinh:

“Đây là những quyết định mà em, Đa Minh Saviô đã chọn trong năm 1849, nhân dịp chịu lễ lần đầu lúc 7 tuổi:

1. Em sẽ năng xưng tội và sẽ chịu lễ tất cả mọi lần cha giải tội cho phép.

2. Em muốn thánh hóa những ngày lễ.

3. Bạn của em sẽ là Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

4. Thà chết chẳng thà phạm tội.

Những quyết định anh dũng này, Saviô không phải chỉ viết ra cho vui mà suốt đời cậu đã không ngừng giữ chọn!

Và chính vì cậu đã giữ chọn cả 4 điều trên mà cậu đã trở nên một vị thánh.

Lược trích trong:

Truyện Thánh Savio – Cậu bé phi thường.