T6, 01 / 2018 4:37 Chiều | Đức Tin Jesus

Xuất thân trong một gia đình lương giáo,

tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn,

nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người

bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.

11 năm mục tử, mỗi ngày cha thêm cảm nghiệm sự quan

phòng của Thầy Kitô.

Ơn gọi diệu kỳ

Tận hôm nay, hành trình đến với đạo, theo đạo rồi trở

thành linh mục với cha luôn là những cột mốc lạ kỳ và

khó quên. Ngày còn nhỏ, cậu Tài thường theo mẹ đi

chùa đọc kinh, thắp hương, mến mộ Phật giáo.

Vào năm 1986, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn,

phải đi lập nghiệp phương xa. Do có mối thâm tình từ

trước với cha sở Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) lúc đó

là Phanxicô Xaviê Ngô Viết Năng, cha mẹ cậu nhờ Ngài

chăm sóc và nuôi nấng giúp một người con. Vậy là cậu

Tài rời nhà (cách giáo xứ 2km) về sống cùng cha Năng,

khi 14 tuổi.

Trảng Bàng là xứ đạo nhỏ, chỉ vài trăm giáo dân.

Hằng ngày, cậu có nhiệm vụ kéo chuông, dọn dẹp

nhà cửa, giúp cha Năng các việc lặt vặt…

Thời gian thoi đưa, nhận thấy đã tới lúc cậu xứng đáng

được thành con Chúa, trước lễ Giáng sinh năm 1989

một tuần, cha Năng rửa tội cho đứa nhỏ quấn quýt

mình bấy lâu. Lúc này, tâm trí cậu chớm nở một ý

thức rõ ràng hơn về niềm tin Công giáo. Năm sau,

cậu thi đậu Đại học Sư phạm và Y Dược TP HCM.

Theo sự cố vấn của người cha tinh thần, cậu chọn học

ngành Y. Thời điểm ấy, giới sinh viên có câu “Nhất Y,

nhì Dược, tạm được Bách Khoa” nên tin cậu trúng

tuyển làm xôn xao rồi trở thành niềm tự hào của cả vùng

quê hẻo lánh.

Tuy vậy, cạnh niềm vui là nỗi lo lừng lững.

Kinh tế gia đình vẫn long đong nên không hỗ trợ được

chàng tân sinh viên bao nhiêu. Khăn gói về Sài thành

trọ học, để có tiền trang trải sinh hoạt 6 năm ở

giảng đường, cậu làm gia sư khắp chỗ này nơi kia.

Trường ở quận 5, trọ ở quận 1, chỗ dạy kèm khi

quận 11, 8, 3… Với chiếc xe đạp cọc cạch, cậu sinh viên

nghèo kiên trì những vòng quay ròng rã trên khắp ngã đường.

Hai năm đầu, cậu chuyển chỗ ở mấy bận, đến năm thứ ba

mới tìm được môi trường thích hợp. Một gia đình thuộc

giáo xứ Cầu Kho (quận 1) cưu mang cậu ăn ở.

Đáp lại tấm chân tình, cậu nhận dạy kèm con em họ học tập.

Tại đây, cậu đi lễ hằng ngày, phụ một nữ tu dạy lớp giáo lý

rước lễ và theo cha sở Félix Nguyễn Văn Thiện (một linh mục

bác sĩ) đi khám bệnh và phát thuốc miễn phí ở nhiều nơi.

Mấy năm sinh hoạt ở Cầu Kho, đức tin “người tân tòng”

ngày càng bén rễ sâu và được trui rèn thêm cứng cáp.

Song, tác động sâu xa cho quyết định đi tu là vào mùa Chay

năm 1994, tại dòng Chúa Cứu Thế, trong một thánh lễ

tham dự, cậu được nghe cha chủ tế kể câu chuyện nói

về việc từ bỏ mình đi theo Đức Kitô. Nghe xong,

chàng sinh viên ngành Y cảm thấy có sức hút mạnh mẽ

thôi thúc tiến tới ơn gọi. Hè năm ấy, khi đang là sinh viên

năm tư, cậu về trình bày ý định này với cha Năng.

Nhưng ngài tỏ ra phân vân, e ngại chỉ là sự bồng bột

của tuổi trẻ. Để chứng thực quyết tâm, cậu nói mạnh :

“Nếu cha không tin, con sẽ nghỉ học đi tu cho cha coi”.

Bất ngờ trước lời trên, ngài khuyên cậu tiếp tục học hành,

mọi sự còn lại hãy để thời gian thẩm định. Quay về thành phố,

ngoài việc vừa học vừa làm như trước nay, mỗi tháng

một lần cậu tới ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn tham dự

lớp tìm hiểu ơn gọi, đều đặn như vậy trong hai năm.

Tháng 10.1996, sau khi tốt nghiệp Đại học với nhiều

cơ hội mở ra trước mắt nhưng chàng tân cử nhân dứt khoát

về nhà ôn giáo lý để thi vào chủng viện, và sau đó trở thành

một chủng sinh. Trong suốt thời gian tại ĐCV, điểm ấn tượng

với các cha giáo bấy giờ là thái độ chọn lựa rõ ràng, không

lừng khừng “hai hàng” giữa đời – đạo nơi người thanh niên

tân tòng này.

Đến ngày 27.7.2004, thầy Giuse Nguyễn Phát Tài

được bước lên Bàn Thánh.

Vì “Chúa đã chọn con”

bài viết : sưu tầm