CN, 10 / 2017 7:12 Chiều | Đức Tin Jesus

Bạn thân mến, là một người Hmong có tên gọi là Lù Thị Chở, quê ở Lang thíp, tôi muốn kể với bạn về hành trình khó khăn mà Thiên Chúa dẫn dắt tôi đến với Ngài như một lời tạ ơn và như một lời chứng về quyền năng Thiên Chúa hoạt động nơi tôi. Bạn biết đó, hiện tại tôi đang là một tín hữu ki tô giáo. Nhưng nếu bạn muốn biết hành trình đến với đạo công giáo của tôi thì phải mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, để bạn hiểu về tôi nhiều hơn tôi sẽ kể về hành trình của chính mình.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 8 người con và tôi là con thứ 4 trong gia đình. Chắc bạn cũng hiểu được rằng, tôi cũng như mọi người tất cả chúng ta đều được lớn lên từ dòng sữa yêu thương của mẹ và những hạt cơm do chính tay bố làm ra. Từ đó mình đều được sống trong sự giáo dục của bố và mẹ. Vì vậy, từ nhỏ tôi đã luôn là một đứa trẻ vâng lời bố mẹ. Nhưng có một điều là khi tôi được sinh ra thì đã không biết Chúa là ai cả.

Khi tôi được 8 tuổi (vào khoảng năm 2006) có một anh chàng thanh niên tầm 20 tuổi về trong làng tôi đang sống và hàng tuần đến ngày chúa nhật là hắn lại tụ hợp tất cả những đứa con gái từ 10-15 tuổi trong làng tôi lại trong một căn nhà nhỏ (trong đó có chị gái tôi). Họ làm gì trong nhà đó thì tôi cũng tò mò y như bạn bây giờ vậy. Rồi tôi cũng không tìm hiểu nhưng từ đó hàng ngày mẹ tôi mắng chị gái tôi và cấm chị ấy đi với mọi người. Nhưng chị tôi là một người cứng đầu vậy nên không bao giờ nghe lời mẹ nói. Mẹ nói thì cũng để đấy rồi chị lại tiếp tục đường lối của mình. Rồi hàng ngày tôi đi làm thì tôi mới biết không những mẹ tôi cấm chị gái tôi mà tất cả những bà mẹ có con gái đi theo anh ta, đều đang điên lên vì con gái của chính mình đã không nghe lời. Tôi thấy lạ nên mới hỏi mẹ tôi thật ra anh thanh  niên đó là ai mà sao mọi người lại lộn xộn hết lên như vậy? tôi được biết anh ta là con của một gia đình trong làng tôi. Nhưng từ khi anh ta được 16 tuổi thì đã bỏ nhà đi cho đến bây giờ thì hắn quay về làng và gọi những cô gái trẻ đi cùng hắn theo đạo….

Ồ….ra là thế nhưng lại tò mò hơn nữa rồi bạn nhỉ? Không biết đạo của anh ta  là gì mà những người mẹ hiền kia lại sợ con cái mình theo thế nhỉ? Lẽ nào ẩn sâu trong cái gọi là “Đạo’’ đó lại chứa điều gì đó không tốt hay chăng?. Sự tò mò của tôi càng lớn lên và tôi lại muốn khám phá xem thật ra nó là cái gì…. Tôi được mẹ và những bà mẹ kia gieo vào đầu mình những thứ cực kì xấu về cái gọi la “đạo’’ đó. Họ nói đạo là một cái tên mà người lừa đảo chuyên lấy nó che mặt mình để mà đi nói dối mọi người và những thằng thanh niên trung tuổi muốn có được nhiều cô gái trẻ thì họ sẽ lấy cớ là truyền đạo để được tiếp xúc với các cô gái và tiếp đó là….nhiều cái không tốt mà tôi không muốn nói ra ở đây.

Vậy là từ đó tôi ghét anh ta và cả cái gọi là “ đạo’’ nữa, tôi không chơi cùng với các cô gái theo anh ta ngay cả chị gái tôi cũng lánh xa và trách mắng chị ấy. Thời gian vẫn cứ trôi đi như thường nhưng tôi thấy buồn vì một cái làng nhỏ cùng với những gia đình thân thiện và biết yêu thương nhau đã dần chia thành những nhóm riêng va nói xấu nhau sau lung nhau rồi từ đó họ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ lên. Họ đã không còn là những người thân thiện của ngày nào nữa mà thay vào đó là những gương mặt đầy u ám và giận hờn ghen tuông trách móc nhau….tất cả những điều đó đều xuất phát từ anh thanh niên và những đứa con gái yêu của mọi người.

Mọi chuyện xảy ra không hề có sự chuẩn bị của bất kì ai, nên mọi người đã không còn biết tha thứ và yêu thương nhau nữa. Tôi cảm thấy ghét anh thanh niên kia, vì anh ta mà gia đình tôi luôn có chiến tranh lạnh hàng ngày và rồi tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta. Thậm chí, tôi có những suy nghĩ của con nít rằng tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này đi làm công an và về bắt anh ta đi tù cho chừa mặt.Rất buồn cười và trẻ con đúng không bạn ! Nhưng đó là những suy nghĩ của một đứa trẻ căm thù một người đàn ông xấu…vậy nên với tôi mà nói thì dù nực cười nhưng ý nghĩa với chính mình. Rồi hàng ngày tôi đi học tôi nghe mọi người nói những người theo đạo thì sẽ được bay lên trời. Rồi sự ức chế của tôi đã bắt tôi đặt câu hỏi cho những đứa trẻ của các gia đình theo đạo kia rằng; tao nghe nói là bọn mày theo đạo biết bay vậy bọn mày thử bay tao xem nào? Thật nực cười với câu hỏi vớ vẩn này của tôi đúng không bạn? lẽ ra họ nên khôn ngoan hơn là không trả lời hoặc làm như không nghe được câu hỏi thì sẽ không bị tôi mỉa mai nhưng họ thật ngốc khi đã trả lời tôi rằng: không phải là bay bây giờ đâu mà là đến ngày tận thế thì Chúa sẽ về cứu và cho mình bay đi lên Thiên Đàng để sống với Chúa thôi. Vậy là câu trả lời ngốc nghếch của họ tôi lại có cơi hội mỉa mai họ thêm nữa rồi……

Và cứ thế mà thời gian trôi đi, cho tới khi tôi được 10 tuổi tôi đã không còn là tôi nữa, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trước của tôi. Cuộc sống không lường trước được điều gì cả vậy nên ta không thể nói trước bất cứ cái gì hết. Hai năm về trước tôi ngoan với bố mẹ và ghét đạo đến mức nào thì giờ này tôi hư với bố mẹ và thích đạo gấp đôi như vậy. Vào một ngày tôi đi chăn trâu trên đồi và vô tình nhìn thấy anh ta xuất hiện, tôi không định chào hắn đâu vì sao thì bạn biết rồi đó tôi ghét hắn mà. Nhưng không như tôi nghĩ đâu, hắn có một nụ cười rất duyên và đẹp nữa, hắn không chào tôi bằng lời mà chào tôi bằng nụ cười đó. Hắn đi qua tôi rồi sao? Tôi vẫn đang muốn được ngắm nhìn nụ cười đó nhiều hơn nữa. Hình như người mà bao lâu nay tôi ghét và không để ý đến thì lại là một người khiến cho trái tim tôi rung động đầu tiên trong đời này. Vậy là ngược lại với từ ghét thì tôi đã thích hắn rồi.Từ đó trở đi tôi luôn muốn được nhìn thấy hắn cười mỗi ngày và vì thế mà tôi đã theo đạo tin lành, dù bố mẹ cấm như tôi đã không còn như trước nữa tôi hư rồi tôi trở nên cáu gắt, có khi tôi còn cãi lại bố mẹ nữa.

Rồi cứ thế bố mẹ tôi đã dần mất niềm tin vào tôi và họ không còn quan tâm đến tôi nữa. Có lẽ bố mẹ muốn tôi tự hiểu ra mọi chuyện nhưng tôi lại xem nó như là một sự thuận lợi để mà đi sâu hơn vào đạo tin lành.Cứ như thế được một thời gian rất dài và tôi đã hoàn toàn tin và làm theo những gì cuốn sách kinh thánh nói, tuy nhiên tôi làm theo nghĩa đen của cuốn kinh thánh mà thôi, tôi càng ngày càng trở nên hư đốn và vô nghĩa với xã hội rồi đến mức tôi đã bỏ cả học vứt bỏ ước mơ làm công an của mình.

Chúa đã nhìn thấy điều đó và Ngài muốn cứu tôi thoát khỏi tội lỗi đó, nhưng bằng những gì Ngài làm cho tôi thì chưa bao giờ tôi tin vào Ngài cả. Rồi Ngài đã chọn cách làm cho tôi lo lắng với mọi thứ hiện tại. Lúc đó vào một ngày mà bố tôi không ở nhà, anh trai cũng vậy và cả chị gái tôi cũng không ở gần nhà tôi, chỉ còn tôi và mấy em của tôi cùng với mẹ tôi ở trong nhà thôi. Mẹ tôi tự nhiên đang yên đang lành thì bị bệnh nặng, tôi không còn biết làm gì lúc đó trong tay tôi không có một xu nào và mẹ tôi cũng vậy. Quá nghèo túng nên tôi đã để mẹ nằm ở nhà và gọi một bà già trong làng tôi đến xem mẹ tôi bị làm sao. Bà ấy nói mẹ tôi bị cảm lạnh và đã quá nặng rồi thế này bố tôi không ở nhà không ai làm được nên chỉ có cách là vào viện thôi. Nhưng không có tiền, tôi đã chạy làng khác và vay được 200 nghìn đồng. Rồi tôi nhờ chú họ tôi và mấy người trong làng giúp đưa mẹ tôi xuống bệnh viện. Lại tệ một điều nữa là không có đủ tiền thuốc cho mẹ tôi. Lúc đó chú họ tôi đã đi theo đạo công giáo rồi nên chú gợi ý bảo tôi nên đi vay tiền Cha Xứ thì sẽ không có lãi hàng ngày. Không còn cách nào khác tôi đành nhờ chú vào nhà thờ vay tiền.

Ý Chúa đã định sẵn rồi mà, vậy nên cha xứ không cho vay tiền mà Ngài lại ngỏ ý muốn được chúc lành cho người bệnh (mẹ tôi), không từ chối gì lúc đó bố tôi mới về đến và bố đã đồng ý cho mẹ tôi vào nhà thờ để cha xứ chúc lành. Chúa không phụ lòng người, Ngài đã cho mẹ tôi khỏi bệnh sau khi nhận ơn lành từ ngài, vậy là mẹ tôi đã có niềm tin vào Chúa và từ đó mẹ muốn tôi đi theo đạo công giáo. Lại một áp lực nữa rồi, tôi phải chiến đấu kịch liệt mà cũng không thắng nổi cái tôi của mình. Tôi đã quá mê tín vào tin lành nên thật khó để mà chuyển sang công giáo. Tôi cũng muốn cho tất cả mọi người được vui nhưng tôi lại không đủ sức để chống lại satan mà đến với chúa. Nên cũng một thời gian dài tôi và mẹ cũng như bố luôn có chiến tranh lạnh.

Rồi vào năm 2010 thì dưới hà nội có mấy chú dự tu DCCT đã lên trên làng tôi ở được vài tuần. Tôi cũng muốn khám phá xem đâu mới là đạo cho chân lý cuộc sống. Vậy nên mấy tuần mấy chú lên trên làng tôi thi thoảng tôi cũng đi cùng họ sinh hoạt và xuống nhà thờ được hai ngày chúa nhật và cũng được rửa tội cùng mọi người. Thời gian có hạn nên cũng đến ngày về hà nội của các chú và từ đó không có ai tôi có thể hỏi về sự tò mò của mình nữa vậy là tôi lại bỏ không đi nhà thờ nữa, tôi trở lại tin lành và làm việc cho nhóm đó hăng say hơn trước. Mẹ tôi và bố tôi lúc này không còn nhượng bộ tôi nữa. Họ bắt đầu ép buột tôi phải xuống nhà thờ và ngược lại đó là cấm tôi vào nhà nguyện của tin lành. Tôi cũng không chịu nghe lời vậy là trong vòng một năm bố, mẹ và tôi luôn có những lời lẽ không tốt và không hề hay cho nhau, tôi quyết định không chịu bỏ tin lành vì tôi luôn cho rằng đó mới là đường có thể giúp cho tôi có một tương lai sáng ngời và một sự sống cho linh hồn của mình, cũng giống tôi bố mẹ tôi cương quyết hơn tôi nhiều, thận chí mẹ tôi có lần không ăn cơm do tôi nấu chỉ vì tôi không nghe lời mẹ, và còn rất nhiều nhiều nữa nhưng xin cho phép tôi không kể ở đây.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt tôi, nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi và không dám đối mặt với sự thật nữa vì nó quá lộn xộn và chồng chất lên nhau. Có thể nếu là bạn hay là một ai kia thì mọi người sẽ tìm ra cách giải quyết. Nhưng lúc đó tôi đã quá mệt mỏi rồi nên tôi đã chọn cho riêng mình con đường chết. Chúa không cho phép tôi kết liễu cuộc đời của mình vì Ngài biết chắc rằng ở một nơi nhỏ của cả đại dương bao la này tôi vẫn còn đường để thoát khỏi tội lỗi của mình.

Sau khi tôi nhớ ra và biết được mình vẫn còn sống, tôi quay sang nhìn thấy bố tôi đang khóc còn mẹ tôi đã không còn khóc được nữa, nhưng tôi biết mẹ rất buồn vì tôi bởi trong ánh mắt của mẹ chưa bao giờ tôi nhìn thấy anh mắt buồn bã và u sầu đó, tôi sợ phải nhìn những giọt nước mắt đang lan trên gò mã gầy gò của bố và sợ nhìn ánh mắt u buồn của mẹ, tôi cảm thấy mình có lỗi với bố và mẹ vô cùng. Tôi đã không dám chấp nhận sự thật rằng mình đang sống và nhìn thấy mọi người nhưng nó là sự thật và nhờ đó mà tôi sau khi khỏi và từ bệnh viện về tôi đã chọn cách sống khác với trước đó.

Tôi nghe lời bố mẹ hơn và luôn làm theo những gì bố mẹ muốn như đi nhà thờ vào các ngày chúa nhật, nhưng mọi thứ tôi vẫn cho là mình chọn sai đường tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào Chúa, cho tới một ngày Cha xứ muốn có một đội hoa tập để dâng kính đức mẹ và tôi cũng không thích thú gì mà vào đó. Nhưng vì mẹ tôi muốn tôi phải vào trong đội hoa nên tôi mới phải nhắm mắt tham gia vào đội hoa. Sau khi tập xong cha xứ đã cho chúng tôi xuông hà nội để dâng hoa kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giup ở giáo xứ Thái Hà. Có lẽ Chúa đã sắp xếp cho tôi chỗ ở để nhìn vào Chúa một cách tích cực hơn. Vậy nên sau khi dâng hoa xong thì các cha ở đây đã ngỏ ý xem đoàn chúng tôi có ai muốn ở lại hà nội tháng hè để học nhạc không. Lúc đầu tôi không hề để ý đến vì tôi vốn không nghĩ mình sẽ học nhạc nhưng không hiểu tại sao đến ngày phải về thì tôi lại chọn ở lại, phải chăng tất cả đều nằm trong ý định của Thiên Chúa?.  Tôi chưa bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi này nhưng hôm nay tôi đã có suy nghĩ khác và tôi thấy mình không hề chọn sai đường vì Thiên Chúa luôn muốn tôi về bên Ngài và Ngài đã tắt động đến tôi nhưng Ngài vẫn cho tôi có một tự do đó là tôi phải tự chọn cho mình con đường mình thật sự muốn đi.

Một tháng ở lại hà nội và được sự hướng dẫn tận tình của các cha cũng như các anh chị sinh viên tôi cũng thấy được một điều kì diệu gì đó tuy nhiên tôi không thay đổi suy nghĩ về Thiên Chúa một chút nào cả, sắp hết tháng hè rồi và cả đoàn 7 người đều phải đi về quê với những công việc hàng năm của mình thôi, nhưng có một Cha ở hà nội lại có ý giữ lại những ai muốn xuống hà nội học lại và giúp cho ăn học. Tôi không nghĩ mình sẽ chọn ở lại đi học nhưng sao mọi thứ tôi không nghĩ đến tôi đều làm đến vậy nhỉ?. Cũng dễ hiểu thôi mà vì Chúa luôn đồng hành và tắt động cho tôi con đường chân lý mà bao lâu nay tôi luôn tìm kiến nó, vậy là tôi lại chọn cho riêng mình một hướng đi nữa đó là ở lại hà nội để đi học. Lúc mới chọn đó có quá nhiều thử thách đến với tôi, nào là có người ngỏ ý muốn cưới tôi rồi rất nhiều người khác nói con gái đi học là hư…nhiều nhiều lắm. Nhưng tôi đã có đủ dũng cảm để mà vượt qua hết.

Như bạn nhìn thấy thôi, từ lúc tôi bước chân vào theo tin lành chưa bao giờ tôi làm gì mà cần có sự đồng ý của bố  mẹ cả nhưng lần này thì khác, tôi đã phải hỏi đến ý kiến của bố mẹ và tôi cần sự đồng ý từ họ. Có lẽ tôi đã thay đổi rồi chăng?, ừ có một chút ít. Tôi được sự đồng ý của bố và tôi tự đi làm giấy tờ để xuông đây, rồi Cha Linh hướng và một chị đã lien hệ trường học cho tôi.

Khi sống giữa thành phố này cùng với một môi trường có những con người thân thiện và biết đến Chúa thì tôi đã dần dần thích đi lễ và tập cầu nguyện với Chúa, nhưng đặc biệt tôi biết đến Thiên Chúa cũng là nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình nhất của cha linh hướng, nhưng khi ra tiếp xúc với xã hội tôi vẫn còn rục rè và sợ hãi bởi tôi còn chưa tin vào TC và tôi chưa có kinh nghiệm từ bản thân vì vậy mà tôi sợ phải ra ngoài xã hội. Rồi khi đến tết của năm đầu tôi xuống hà nội thì cha linh hướng đã muốn tôi và bạn mình đi cùng với một chị ở văn trấm lên văn chấn thăm người dân ở đó. Khi lên đến đó tôi không thấy gì là lạ vì họ cũng là người công giáo, nhưng đặc biệt ở đây là tôi đã phải chiến đấu với nỗi sợ hãi khi phải ra xã hội: khi bạn tôi và chị mà chúng tôi cùng về lên thăm người dân xong thì trời đã gần tối và chúng tôi chuẩn bị đi về nhà chị ấy nghỉ ngơi để sáng hôm sau về quê. Do đường quá dóc nên xe máy chỉ đi được hai người. Nhưng để cả ba đều xuống dưới cùng một lúc để đỡ phải đi xe lên đón thì chúng tôi đã xin cho tôi đi nhờ một xe tải chở hàng. Tôi không thấy sợ khi ngồi lên chiếc xe đó vì tôi luôn nghĩ chị ấy sẽ đón tôi chỗ nào mà tôi cần xuống xe. Thật là không may mắn cho tôi chúc nào cả, bởi vì cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không có người đón. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi nhưng tôi luôn có suy nghĩ Chúa đang ở cùng tôi và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường. Khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, tôi đã không còn sợ hãi nữa. Nhưng khi không còn sợ nữa thì cũng chính là lúc tôi đã đến cuối của huyện văn chấn rồi.

Xe tải tôi đi nhờ cũng vội, vậy nên họ đã để cho tôi xuống ở đó, tôi không thấy lo cho mình vì tôi biết chúa luôn bên mình nhưng tôi lại thấy lo cho bạn tôi và chị kia vì họ sẽ tìm tôi. Thật tệ một điều là tôi không dùng điện thoại nữa vì thế mà càng khó lien lạc với mấy chị kia. Rồi tôi vẫn cứ đi dù không biết gì, ngay cả đang đi đâu về đâu tôi cũng không phân biệt được nhưng tôi luôn gắn lòng mình vào Thiên Chúa và điều đó đã cho tôi một động lực để bước tiếp dù không biết điểm cuối của con đường tôi đang bước.

Khi cứ đi như vậy cho tới luc trời về tối màn đêm đã buông xuống tôi vẫn không định hướng được đường mình đang đi sẽ về đâu. Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta đến nỗi tục cùng nhưng Ngài luôn muốn thử lòng tin của chúng ta mỗi khi Ngài muốn giúp ta trong những lúc khó khăn. Khi màn tối vây quanh tôi vẫn cứ bước và đặt hết niềm tin vào TC. Ngài đã nhìn thấy tôi và chợt có một người phụ nữ đi xe đạp đến rồi hỏi tôi đi đâu. Tôi cũng chỉ nói về chỗ làng tên như thế này. Cũng may cô ấy cũng về làng đó. Cô ấy đã giúp chỉ đường cho tôi về và cô ấy dắt xe cùng tôi về luôn, đi được một đoạn đường thì có một người bạn của cô ấy đi xe máy qua và đã trở tôi về đến làng mà tôi cần về. Tôi cũng đã tìm được về nhà của chị mà sáng cùng tôi đi, cũng may là mọi người chỉ mới chuẩn bị xe chứ họ chưa đi tìm tôi. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột nên tôi chưa nhìn rõ được mặt người phụ nữ đã cứu tôi một chặng đường, cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi “thật ra người phụ nữ đó là ai?’’.

Đó là kinh nghiệm thực tế cho tôi biết Thiên Chúa mới là con đường mà bao lâu nay tôi luôn tìm kiến một hướng đi tốt cho chính mình. Bạn cũng thấy đó trong tất cả những chuyện xảy ra  trong đời tôi khi phải chiếm đấu để tìm đến với Thiên Chúa nó như là một sự sắp đặt của một đạo diễn tuyệt vời. Và tôi thấy mình chính là nhân vật chính trong bộ phim hay đó. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra thì tôi đã tin vào Thiên Chúa và tôi đã đi theo đạo công giáo như lòng bố mẹ mong muốn……Vậy tôi có thể kết luận tôi theo đạo công giáo là nhờ những người thật thánh thiện xung quanh tôi cũng như những lời giảng dạy vô cùng tận tình của Cha linh hướng và đặt biệt nhất tôi đã có kinh nghiệm thực tế cho chính mình để mà tin vào Thiên Chúa. Còn những khó khăn mà tôi gặp phải trong hành trình đã theo Chúa sẽ được tôi kể tiếp ở phần sau. Cám ơn các bạn nhiều.