T7, 06 / 2018 5:53 Chiều | Đức Tin Jesus

Trích từ sách Tên tôi sẽ là Phanxicô, Je m’appellerai François, Pierre Lunel, Albin Michel. Chương 3, Giám mục của tranh đấu.

Sá ng hôm đó, như thường lệ, cha Jorge lên xe buýt. Ngài ngồi bên cạnh một bà, và đương nhiên, bà này nhận ra cha ngay lập tức. Bà nói với cha: “Thưa cha, cha có thể cho con xưng tội được không?”. Và ngài trả lời liền: “Được chứ, cha sẵn lòng… Nhưng con không ngại khi xưng giữa nhiều người như thế này chứ?” Và thế là cảnh quen thuộc này xảy ra, vì ngài làm như thế nhiều lần: Bergoglio và nữ giáo dân ngài không quen biết này xưng-giải tội trên xe buýt chật ních, đang khó khăn len lỏi giữa các con đường kẹt xe của thủ đô… Sắp đến trạm Jorge phải xuống. Ngài ra dấu cho biết ngài sẽ xuống trong hai trạm tới, ngài giải tội xong và ban phép lành cho bà. Cha chưa kịp xuống thì có một bà khác nhận ra cha, rồi thêm một bà khác, rồi thêm một bà khác…

Khi cha Jorge đi ngoài đường, sẽ nghe người đi đường lao xao, “Bạn thấy không, Bergoglio kìa, Bergoglio kìa!” “Tại sao họ kêu lên vậy? Cha chỉ là một cha xứ thường, đúng, một cha xứ thường! Có gì lạ đâu…” Ngày nào cha cũng ra đường, một trong những người bạn thân của cha, ông Miguel Woites kể cho tôi nghe, ngài xuất hiện ở những nơi mà người ta không chờ, ngài gõ cửa, người ta ra mở cửa và.. đó là Bergoglio…”

“Một cha xứ thường thôi”, chắc chắn, nhưng không phải bất cứ cha xứ nào!