T6, 01 / 2018 11:23 Chiều | Đức Tin Jesus

CỬA THIÊN ĐÀNG MÀ ĐÓNG, THÌ CÒN CÓ CHÚA GIÊSU MỞ CHO VÀO. NHƯNG CỬA LÒNG, MÀ ĐÃ CỐ TÌNH KHÉP CHẶT, THÌ LÀM SAO ĐÓN CHÚA NGỰ ĐẾN ?!!!.

Trong đời sống, con người không có ai là, chưa bao giờ lỗi lầm sai phạm… ( Ngoại trừ hai Đấng Rất Thánh, mang thân phận con người từ trước đến nay. Đó là Đức Trinh Nữ Maria ! Là Đức Mẹ Rất Thánh của nhân loại. Đức Mẹ Maria trọn tốt trọn lành. Tinh tuyền khiết trong Hồn Xác Lên Trời… Và Đức Chúa Giêsu ! Là Đấng Vua Giêsu Kito. Ngài đã sống trọn vẹn, để minh chứng xác thực cho Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, dành trao ban cho con người. Ngài ngự đến thế gian, trong thân phận con người… Ngài đã từng bước chinh phục thập giá… cùng với sự Phục Sinh Vinh Quang, của Chúa Giêsu Kito, đã mang tin mừng Nước Trời với nguồn Thánh Ân Cao Trọng của Thiên Chúa, đỗ tràn xuống thế gian, dành để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa Tình Yêu của muôn loài, trong cõi hằng sống. )

Có một câu nói rằng : “”” Mỗi một Vị Thánh, luôn có một quá khứ. Mỗi một tội nhân, luôn có một tương lai. “””. Để nói lên rằng, không ai thật sự là người sống tuyệt đối hoàn hảo. Cũng chẳng ai là người lỗi lầm đến tuyệt vọng.

Các vị Thánh, trước khi nhận lãnh được ơn gọi thánh hóa của Thiên Chúa. Họ vẫn là một con người rất bình thường. Họ cũng có những thiếu xót với điều lỗi lầm sai phạm, trong thân phận làm con người. Nhưng điều quan trọng là, các vị Thánh Nhân ấy, khi nhận biết ra Lời Chúa kêu gọi. Họ đã chân thành đón nhận Chúa vào lòng. Họ nhìn nhận trung thực những việc làm sai xót của bản thân. Họ cảm nhận Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Để họ tự suy nghiệm về chính phần đời sống của họ. Đối với những Vị Thánh ấy, khi nhìn thấy một việc làm gây ra điều lỗi phạm, khiến Chúa phải buồn lòng. ( Dù việc đó chỉ là một lỗi nhỏ thôi ). Thì các Vị Thánh đó, đã tự đấm ngực hối lỗi không ngừng. Họ hối lỗi và rất đau buồn, vì thật lòng họ rất Kính Yêu Thiên Chúa. Như tâm tình của một người con, sợ làm mất lòng trước Thiên Chúa là Người Cha Nhân Lành. Hơn thế nữa, là các vị Thánh, chuyển tâm tình hối lỗi bằng những việc làm tạ tội thiết thực trong đời sống. Để mong những việc làm ấy, phần nào xoa dịu, an ủi và thật lòng hối tiếc, để mong Thiên Chúa rủ thương mà tha thứ… Đó là tâm tình và cách thể hiện tình yêu dành đến Thiên Chúa, rất đậm sâu, giữa đời sống này. Nhờ đó mà Họ trở nên Thánh. Họ nên Thánh, là vì họ hết lòng yêu thương Thiên Chúa. Họ mở lòng đón nhận Chúa. Họ lắng nghe Lời Chúa. Họ sống vâng phục và thể hiện Lời Chúa truyền dạy, trong chính đời sống hằng ngày. Kính Yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự, và thể hiện Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, với tha nhân trong đời sống này. Thế nên, Chúa luôn mở sẳn cánh cổng Thiên Đàng, để đón nhận họ bước vào.

Còn đối với những linh hồn đã trót lỗi phạm. Họ rất ray rức, họ bị chính đời sống tội lỗi của họ, dày xé tâm hồn họ. Nhưng bản thân họ, khi nghe tiếng Chúa gọi trong chính lương tâm của họ. Thì họ nghe như có một Lời gọi cứu vớt. Họ tìm trở về ăn năn thống hối mọi lỗi lầm. Hơn ai hết, họ luôn nhận biết bản thân thấp kém đầy tội lỗi của họ. Họ khát khao, được chạm đến lòng thương xót của Chúa. Để mong được ơn tha thứ. Mà được Chúa thánh hóa và đổi mới trong họ. Họ luôn hiểu rằng, chỉ rời Chúa ra thôi, là cuộc đời họ sẽ gặp khốn khó liền. Thế nên họ không ngừng tìm đến Chúa. Họ luôn mở rộng cõi lòng, khẩn nài Thiên Chúa ngự đến… Càng ngày Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, càng biến đổi họ nên tốt hơn. Đó cũng là vì Tình Yêu Thương, mà được Thiên Chúa thương xót và hằng đoái trông đến… Thế là, Chúa ban cho họ, những con người lầm lỗi, có cơ hội để trở về với Thiên Chúa Tình Yêu !.

Nhưng có một số người khác, thì lại làm theo ý nghỉ của bản thân. Đôi khi gây ra nhiều lỗi lầm sai phạm rất lớn, nhưng chỉ qua loa khi tỏ ra hối lỗi. Phạm tội rồi, sau đó đi xưng tội, đọc vài kinh gọi là chuộc tội…. xong thì lại tái phạm… mà chẳng hề nghỉ đến bản thân đã gây tổn thương đến lòng thương xót của Chúa. Tình trạng đó cứ kéo dài, khiến lòng của họ dần bị chai đá. Vô tình làm cớ cho sự ỷ lại vào Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Cho đến một lúc, không còn nhận ra tình cảm nào, để dành dâng cho Chúa… Thậm chí, có nhiều người đã nghỉ quá đơn giản. Họ nghỉ rằng, Lòng Thiên Chúa rất rộng lượng bao la và hay tha thứ, phạm tội thế nào đi nữa, thì chỉ cần ăn năn hối lỗi, là Chúa tha thứ hết…. Nhưng họ quên mất rằng, sống trên đời này, đâu ai biết là chính xác, ngày nào Chúa gọi ?!. Thế là, họ chưa kịp dành thời gian để ăn năn đền tội, thì đã lìa xa cõi đời rồi. Như vậy thì tội ấy, làm sao được thánh hóa và được thanh tẩy ?!. Khi ấy mới than khóc, thì muộn rồi…

Nghiêm trọng hơn nữa, đó là vẫn có một số người chối từ tình yêu thương của Thiên Chúa, trong đời sống này. Họ vẫn cố chấp, sống trong cách sống, với lối quan niệm bất cần. Họ phủi bỏ mọi ân tình của Thiên Chúa. Mặc dù, bên đời sống của họ, Thiên Chúa luôn bày tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa, thông qua các mối quan hệ trong đời sống tương quan. Để tạo cơ hội, mời gọi họ, quay trở về, với lòng thương xót của Chúa… Nhưng tất cả, chỉ vô ích với họ. Vì chính bản thân họ, đã khép chặt cõi lòng, không mời đón Chúa ngự đến, dù chỉ là một lần thôi !.

Quả thật ! Thiên Chúa luôn là Đấng Tình Yêu !.

Đối với những tâm hồn, biết cảm nhận, Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Thì mới hiểu được Tình Chúa Cao Trọng thế nào. Khi cảm nghiệm được Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, hằng trao ban cho mình, trong đời sống này. Mới biết rung động, mới biết thể hiện đáp trả lại lời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Họ sẽ nhìn nhận lại việc làm của bản thân, để trung thực nhận ra, mọi lỗi lầm của bản thân trước Tình Chúa. Để mà thật lòng hối cải và quyết tâm thay đổi tốt lành hơn.

Khi mở rộng lòng đón nhận Chúa. Thì Thánh Thần Thiên Chúa sẽ ngự đến và thánh hóa trong ngoài đời sống của mình. Đã nhận ra thân phận tội lỗi thấp kém, thì sẽ giúp tâm hồn luôn hướng đến những hành động thiết thực để làm việc chuộc tội. Đó chính là xuất phát từ tấm lòng Kính Yêu dành dâng Chúa. Và chính Tình Yêu đó, sẽ động đến lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu sẽ dang rộng đôi tay, đỡ nâng và cứu vớt những linh hồn, thật lòng hối cải tìm về với Thiên Chúa !

Nhưng đối với những ai, cố tình khép chặt cửa lòng. Họ không tin và không đón nhận Chúa vào lòng, dù chỉ là một lần thôi !… Họ vẫn tỏ ra ngạo mạng trong đời sống. Họ vẫn thể hiện cách sống vô tâm. Họ vẫn cố tình đi ngược lại Lời Chúa đã truyền dạy. Họ chối bỏ và xua đuổi mọi ân tình mà Thiên Chúa trao ban. Họ không chấp nhận sự thật hiện hữu của Thiên Chúa…. Họ vẫn cố tình đóng chặt tâm hồn, với mọi hình thức trong đời sống này. Thì mãi mãi, họ không thể nhận ra được Tình Yêu Thương của Thiên Chúa. Vì chính họ đã phủi bỏ và chối từ tất cả mọi sự tương quan, để được hiệp thông với Tình Yêu của Thiên Chúa. Như thế, có nghĩa là, tự bản thân của họ, đã kết án chính họ ở đời này với cả đời sau luôn mãi. Thế thì, Thiên Đàng ! chắc chắn là không phải chổ để họ đến. Khi còn sống đây, ngay khi những sự bày tỏ của Thiên Chúa dành trao ban cho họ, mà họ còn không nhìn nhận. Thì đối với họ làm gì có Thiên Đàng. Vậy khi chết đi rồi, linh hồn họ sẽ hư mất vĩnh viễn. Cá nh cổng Thiên Đàng, đã bị họ khóa chặt, từ chính trong tâm hồn chai đá của họ rồi !!!.

Lạy Chúa ! Chúng con luôn tự nhận, chúng con chỉ là những linh hồn tội lỗi thấp hèn trước Tình Chúa. Chúng con luôn khát khao Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, hằng đoái trông đến. Thân phận lỗi tội của chúng con, không đáng để Chúa ngự đến, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn chúng con sẽ luôn được lành mạnh.

Quyền Năng và Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, luôn Thánh Hóa và Biến Đổi mọi sự trong ngoài của chúng con, trở nên tốt lành hơn, theo Thánh Ý của Thiên Chúa.

Lạy Chúa ! Chúng con luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Vì duy nhất chỉ có Ngài, là Đấng Thiên Chúa Toàn Năng ! mà chúng con hằng tôn thờ ! Trong hôm qua, hôm nay, ngày mai, tương lai và đến muôn muôn đời. Amen !!!.