T5, 11 / 2017 10:22 Chiều | Đức Tin Jesus

Trời bên ngoài gió lớn, hình như sắp bão tới rồi đây. Mùa thu khí hậu lạnh hơn, nhưng khi có gió lớn thì cái lạnh càng như xuyên vào da thịt vậy. Trong lòng không muốn đi lễ, chỉ muốn ở nhà không ra đường. Tôi biết đây là một cám dỗ, vội vàng dâng lên Mẹ Thiên Quốc của tôi lời nguyện ngắn ngủi “Mẹ ơi, con bị cám dỗ, con không muốn đi lễ, Mẹ giúp con nhé”.

Chỉ một lời cầu nho nhỏ, tức thì tôi tìm lại được lòng hăng say, và trong lòng tôi nghĩ : Thánh lễ trong tuần ít người tham dự, chỉ có bao nhiêu khuôn mặt quen thuộc, nhưng Chúa vẫn luôn ở đó, Ngài chờ đợi con cái Chúa đến, để trao ban.
Nghĩ đến tình yêu Chúa Giê-su Thánh Thể, là một động lực cho tôi chống lại cám dỗ. Vội vàng tốc mền dậy và sửa soạn đi lễ.

Sau Thánh lễ, tôi và một bà bạn rủ nhau đi ăn sáng. Tôi thường xuyên thấy bà dự lễ ở đây, tôi chỉ chào hỏi qua loa, nhưng hôm nay thì tôi đến làm quen với bà, vì có cái gì đó thúc bách trong tôi…

Bà nói với tôi “chúng ta cùng nhau đi viếng nghĩa trang sau nhà thờ, để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn”…

Vào cầu nguyện đôi chút rồi chúng tôi cùng đi ăn sáng.
Chung quanh cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ có một đề tài: nói về Chúa. Đề tài rất là hấp dẫn, vì nói về người mình yêu, thì nói hoài chẳng hết câu chuyện.

Thế rồi tôi hỏi thăm về sức khỏe của bà vì khi nảy thấy bà như khó thở trong lúc đọc kinh. Bà cho tôi biết rằng bà mang nhiều bệnh lắm. Bà nói với nụ cười tươi nở trên môi, đôi mắt sáng lên: “Bác sĩ nói với tôi rằng tôi chỉ còn sống hơn 1 năm nữa thôi”.

Tôi nhìn bà và thật ngạc nhiên khi câu nói đó lại ẩn chứa một niềm vui và bình an. Có ai mà biết mình sắp chết mà bình an như thế? thật hiếm đấy.

Bà nói tiếp: “Tôi rất bình an, và vui vì đó là Thánh Ý Chúa, thời gian còn lại tôi có nhiều điều phải làm để kết hiệp với Chúa, tôi cầu nguyện và dự Thánh Lễ…”.

Tôi thầm cảm tạ Chúa đã ban cho tôi ơn dự Thánh Lễ hôm nay để học nơi bà bạn này đức tin, và tình yêu. Nói tắt là “tin yêu”.

Có tin vào tình yêu Chúa thì mới sống bình an như bà. Tin và yêu mến Chúa, hai điều này phải đi đôi với nhau. Tin Chúa là tin vào sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài.

Căn bệnh không làm bà xa cách Chúa, không làm bà thất vọng nhưng lại gia tăng lòng mến, và bù lại, Chúa ban cho bà một sự bình an. Bình an mà Chúa thường nói với các tông đồ “ Bình an cho các con”. Đó là bình an từ Chúa, không phải từ thế gian.

Người ta có thể sống bình an trong mọi hoàn cảnh, bởi vì người ta tin vào Tình Yêu Chúa.

Trong đời thường, Chúa nói với chúng ta rất nhiều, qua những biến cố, qua những người bạn, mà chúng ta cần phải “tỉnh thức” để “nghe” tiếng Chúa nói.

Thiên đàng không xa, nếu tâm hồn tôi luôn hướng về và cố gắng sống tốt, cố gắng nhìn, nghe và noi theo gương tốt thay vì xét đoán và chỉ trích tha nhân bởi lòng ghen tị.

Thiên đàng ở ngay trong tâm hồn những ai có lòng “thiện tâm”. “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã ban cho con một bài học quý giá từ bà bạn mới quen này. Đó là đức tin và lòng mến. Xin Chúa ban cho con được như bà, để con luôn cảm nghiệm sự bình an của Chúa trong mọi tình huống của cuộc đời.

Xin Mẹ Maria dạy con biết “suy gẫm trong lòng” lời Chúa và nghe Chúa nói với con trong cuộc đời trần thế này. Ước gì con “ở thế gian mà không thuộc về thế gian”. Amen

Lucia Tri Ân

Sưu tầm