T3, 03 / 2018 11:31 Sáng | Đức Tin Jesus

Luôn có mặt bên linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc từ khi ngài được đưa về Việt Nam đến lúc an táng, nữ tu Anna Trương Thị Toàn (dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm), em họ của ngài vẫn chưa nguôi nỗi tiếc thương người anh đã đột ngột về nhà Cha.

Ba của Đức Tổng và mẹ của sơ là anh em ruột. Tuy là họ hàng gần gũi, nhưng hai vị ít có dịp gặp nhau bởi đều bước vào đời tu rất sớm. 16 tuổi, sơ đã đi tu, còn Đức Tổng Phaolô cũng đã theo ơn gọi. Dịp gặp nhau thường là vào mồng 2 Tết, khi cùng với dòng tộc đi viếng mộ ông bà tổ tiên. Tuy ít gặp nhau là thế, nhưng hai anh em vẫn luôn nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện. Sơ luôn dành cho người anh họ của mình tình cảm quý mến đặc biệt: “Khi nghe tin ngài đột ngột mất ở Rome, tôi sốc và buồn. Nhớ lại hình ảnh cuối cùng anh em gặp nhau là vào dịp sinh nhật ngài tháng 11 năm rồi. Vẫn là nụ cười lạc quan cùng sự quan tâm thân tình. Nay sẽ chỉ còn lại trong ký ức. Quả đúng là ý Chúa luôn nhiệm mầu, không ai đoán biết trước được. Trong việc gọi ngài đi tu cũng như trong việc gọi ngài trở về nhà Cha trên trời”.

Đức Tổng Phaolô là con trai duy nhất và là con út trong gia đình có bốn chị gái. Từ nhỏ, ngài luôn được ông bà cố cùng các chị yêu thương hết mực. Sơ Anna kể: “Trong gia đình, không ai nghĩ là cậu út đi tu được. Ấy vậy mà trong sự quan phòng của Chúa, ngài từng bước một tiến lên bàn thánh, trở thành linh mục rồi giám mục”.

Dù không thường xuyên về thăm gia đình, nhưng Đức Tổng luôn có cách giữ mối dây gắn kết với người thân qua lời cầu nguyện âm thầm. Bởi ngài là con người của cầu nguyện. Với các cháu, ngài luôn hỏi han, động viên tinh thần. Khi về làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho, ở xa và bận rộn nhiều với công việc mục vụ là thế, vậy mà: “Đức Tổng vẫn nhớ và dành tình cảm yêu thương cho người cô ruột là mẹ sơ đã cao tuổi. Cứ mấy tháng lại về thăm bà một lần”.

Ở Đức Tổng luôn có một niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa. Nên dù có bị bệnh trong người, ngài vẫn âm thầm chịu đựng một mình mà không làm phiền hay để người khác phải lo lắng. Sơ Anna hồi tưởng: “Mỗi khi gọi điện hỏi thăm sức khỏe, ngài đều nói ‘tốt thôi, không vấn đề gì cả’, rồi lại cười hề hà. Ngay trong chuyến đi Ad Limina vừa rồi, khi mọi người xung quanh thấy biểu hiện sức khỏe ngài không ổn, hỏi thăm, động viên đưa đi khám ngài lại từ chối. Ngài đã tín thác tuyệt đối và phó thác mọi sự trong tay Chúa cho đến khi được Chúa gọi về”.