CN, 11 / 2017 9:46 Chiều | Đức Tin Jesus

Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ gặp những hoàn cảnh gọi là nguy hiểm đến tá nh mạng, nên không thể hình dung ra được trong lúc nguy cơ, mình phải chạy đến cùng ai.

Là người có đức tin, tôi nghĩ rằng chắc chắn là phải chạy đến cùng Chúa, có người chạy đến cùng các thánh, tùy theo lòng sùng kính cá nhân, nhưng nói cho cùng thì cũng là chạy đến cùng Chúa. Vì tất cả mọi ơn tôi lãnh nhận, cho dù là sau khi cầu nguyện với một thánh nào đó, thì cũng là đến từ Chúa, và qua sự cầu bầu của các thánh.

Tuy nhiên có một người mà khi chúng ta kêu cầu thì người này có thể ban ơn trực tiếp cho tôi, người đó là Mẹ Maria. Phải, vì Mẹ được Chúa ban cho quyền phép vô cùng. Tôi thường chạy đến cùng Mẹ mỗi khi buồn phiền, lo lắng, hoặc trong những lúc hầu như ngã lòng, và cả những khi vui nữa. Phải mất một thời gian dài tôi mới quen gọi tên “Maria,” tên Mẹ Thiên Quốc của tôi.

Ôi! Thật ngọt ngào biết bao khi gọi tên Mẹ Maria, lòng tôi cảm thấy thật gần gũi với Mẹ, cho dù tôi còn ở trên dương thế này, còn Mẹ thì đã về Trời từ hơn 2000 năm trước. Sở dĩ tôi cảm thấy gần gũi với Mẹ là vì tôi thường lần hạt Mân Côi. Lời kinh nguyện tuy đơn sơ, lập đi lập lại, nhưng lại có một sức mạnh vạn năng. Khi cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, tràng chuỗi trên tay, mân mê từng hạt Kinh Kính Mừng, tôi tưởng tượng như đó là lời kêu cầu Mẹ ghé mắt xuống tôi, và lắng nghe con trẻ thỏ thẻ lời yêu thương.

Tôi cảm thấy gần gũi Mẹ cho đến khi miệng đọc lời Thiên Thần Gabriel chào Mẹ, mà tôi cứ ngỡ như chính tôi chào Mẹ. Dần dần, câu “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà,” trở thành “Kính mừng Mẹ Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ.” Chẳng phải tôi muốn đổi lời kinh của Thiên thần đâu, nhưng tâm hồn tôi như thưa với Mẹ, như chào Mẹ, chính tôi chào Mẹ tôi, chứ không phải tôi lập lại lời chào của Thiên Thần.

Tôi tin rằng lòng mến yêu Mẹ sẽ được Mẹ đón nhận, mà không hề trách móc tôi, sao dám cả gan đổi lời kinh của Giáo Hội.

Những lần Mẹ hiện ra ở nơi này nơi khác trên cùng thế giới, Mẹ cũng xưng hô là “Mẹ” kia mà, Người không dùng danh từ “Ta” đầy uy quyền để ngỏ lời với con cái Mẹ. Tuy rằng Mẹ có toàn quyền, vì Mẹ cao sanguy nghi biết bao, Mẹ của tôi và của bạn, cũng chính là Mẹ Chúa Trời. Bạn có bao giờ nghĩ đến vấn đề này không? Chúng ta là ai, mà Mẹ hạ mình xuống làm Mẹ chúng ta? Là ai mà có thể nói rằng, Chúa Giêsu là Chúa và cũng là anh của chúng ta?

Thật diễm phúc dường bao! Khi tôi có Chúa Cha là Cha, có Trinh Nữ Maria là Mẹ, và có Chúa Giêsu là Anh. Vậy mà, người Cha này thường bị quên lãng, người Mẹ này thường bị coi thường, và người anh Cả Giêsu thì bị bỏ rơi, xúc phạm, coi thường cho đến ngày hôm nay.

Tháng Năm thường được gọi là tháng Hoa, hoa đủ màu sắc ngát hương thơm, dâng lên kính Mẹ để tỏ lòng yêu mến. Nhưng đó chỉ là bề ngoài tượng trưng mà thôi, vì quan trọng nhất là tâm hồn tôi phải nở hoa thơm ngát mùi nhân đức, thì mới biểu hiện thật sự lòng mến yêu và lòng tôn sùng Mẹ.

Khi yêu ai thì mình thường làm những điều khiến người mình yêu được vui lòng. Hơn thế, người yêu lại còn thích bắt chước người mình yêu nữa. Vậy tôi tự hỏi, tôi thường thỏ thẻ nói với Mẹ: “Maman Marie ơi, con thương Mẹ lắm!” có nói lên trọn vẹn lòng mến của tôi chăng, khi mà tôi nhìn lại tâm hồn mình, ôi thôi! sao khác xa Mẹ thế kia?

Nếu tôi bắt chước Mẹ qua những Mầu Nhiệm Mân Côi thì bây giờ chắc hẳn tôi đã nên thánh rồi. Đọc Kinh Mân Côi qua môi miệng có nguy cơ trở thành một thói quen, nếu tôi không suy gẫm cách sâu xa hơn. Đó là tôi phải sống Mầu Nhiệm Mân Côi.

Trong mỗi Mầu Nhiệm đều có lời cầu. Cầu nguyện xin ơn là một việc làm rất tốt và cần thiết, thánh Louis Marie de Montfort, tác giả sách Bí Mật Kinh Mân Côi (Le Secret du Rosaire) có dạy rằng, đừng bao giờ đọc kinh Mân Côi mà chẳng xin ơn gì. Tuy nhiên ơn Chúa ban cho thì đầy dẫy, nhưng còn cần sự cộng tác của tôi. Nếu không thì lời phê bình bôi bác Kinh Mân Côi của nhiều người, sẽ trở thành lời tố giác tôi: “Đọc Kinh Mân Côi làm gì, chẳng có gì thay đổi, chỉ là đọc thuộc lòng như con vẹt!”…

Mỗi năm khi tháng Hoa về, tôi nhủ thầm rằng phải cố gắng sống tốt lành hơn, để nên giống Mẹ của tôi. Tôi tin rằng sự cố gắng và ý chí làm đẹp lòng Mẹ này, cũng an ủi Mẹ phần nào. Ước gì tôi không bao giờ làm nước mắt Mẹ rơi.

Có một bài ca của tác giả Phó tế Vũ Thành An viết về Mẹ, câu hát làm tôi xao xuyến và thấy thương Mẹ vô vàn: “Xin một lần cho con được thấy Mẹ cười, xin một lần cho con được thấy Mẹ vui”… Hóa ra Mẹ buồn lắm, buồn nhiều hơn vui, vì vậy mỗi lần Mẹ hiện ra đều với nét mặt u buồn, và nước mắt rơi xối xả, có nơi Mẹ còn rơi huyết lệ nữa. Vì sao thế? vì tội lỗi thế gian ngút ngàn, vì tội lỗi của riêng tôi, vì Con Mẹ bị xúc phạm chưa từng thấy ở thế kỷ này đây.

Tôi thường nghe dạy rằng Mẹ Maria chở che trong cơn nguy khốn, hãy kêu cầu đến Mẹ. Nhưng tôi chưa hình dung được Mẹ che chở như thế nào? Và khi cầu cứu đến Mẹ, thì Mẹ lập tức đến cứu vớt tôi, hay là phải chờ một thời gian dài cầu nguyện? Cho đến một ngày…

Giờ đây, ôn lại sự việc xảy ra ngày đó, tôi vẫn còn sợ hãi và ngỡ ngàng. Tôi dùng danh từ ngỡ ngàng vì tôi cho đó là một phép lạ nhãn tiền.

Hôm ấy tôi vừa làm bếp vừa đánh máy, tôi không nhớ rõ tôi chiên gì trên chảo. Chỉ vào đánh máy chừng 10 phút thôi, quên lửng rằng mình đang nấu bữa cơm chiều. Sực nhớ ra, tôi vội chạy vào bếp, thấy lửa bốc lên trên chảo, vì dầu đã cạn. Quýnh quá, tôi cầm cái chảo và đưa vào vòi nước, vặn lên. Tức thì lửa phực cháy lên, ngọn cao như mấy ông hát xiệc nuốt lửa và phun lửa. Ngọn lửa bốc cháy cao đến trần nhà. Cả một vùng lửa trên trần, tôi đứng chết cứng không kịp nghĩ suy phải gọi điện thoại kêu 911. Trong trí tôi, chỉ còn một ý nghĩ: Nhà tôi sắp cháy rụi, vì lửa đang phực cả trần nhà và phút chốc sẽ lan ra cả nhà.

Không còn biết phải làm gì, vì lúc đó tôi quá hoảng hốt, chỉ còn biết kêu lớn: “Mẹ ơi cứu con!” Tức thời ngọn lửa đang bao phủ trần nhà tắt phụp, y như có ai thổi tắt, như thổi một cây nến trên chiếc bánh sinh nhật. Không thể nào mà lửa đang cháy phừng lại tức khắc biến mất hết.

Nhìn lên trần nhà, chỉ còn thấy một màu đen của khói. Điều lạ lùng là Mẹ có lẽ đã đến kịp thời, trước khi tôi kêu cầu đến Mẹ. Lửa phực cháy ngay bồn nước rửa chén, nơi đó có tấm màn cửa sổ. Thế mà màn chỉ bị đen chút đỉnh, làm sao mà lửa không bắt lên chiếc màn kia? Trong khi đó nó mạnh đến cháy bao phủ trần nhà? Tôi suy rằng, nếu lửa bắt cháy cái màn thì có lẽ mặt tôi cũng bị cháy phỏng rồi vì tôi đứng ngay sát đó.

Cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến ngọn lửa phừng phừng cháy trên trần, tôi còn chưa hết bàng hoàng. Mẹ đã đến, vâng, Mẹ đã thực sự thổi tắt liền ngọn lửa, khi tôi kêu lên tiếng: “Mẹ ơi! cứu con!”

Giờ đây, nhớ lại hình ảnh kia, tôi cảm nghiệm tình Mẹ thương con cái Mẹ thật vô bờ bến. Sở dĩ tôi luôn cảm thấy bất an, vì tôi đã không kêu cầu đến Mẹ, không chạy đến cùng Mẹ, không tin tưởng Mẹ… Tất cả đều là lỗi của tôi.

Nhớ lại ngọn lửa trên trần nhà, tôi hình dung ra lửa luyện tội. Nó còn to lớn gấp triệu lần, nó thiêu đốt linh hồn để thanh luyện. Và ai là người cứu các linh hồn ra khỏi ngọn lửa này? Cũng chính là Mẹ Maria. Mẹ đã hứa cứu những ai siêng năng lần hạt Mân Côi ra khỏi luyện tội. Lời hứa của Mẹ không bao giờ là lời hứa hão như người đời thường hứa.

Vâng, lạy Mẹ Maria, xin cho con cái Mẹ siêng năng lần hạt Mân Côi, trông cậy vào quyền năng của Mẹ, vào lời cầu bầu của Mẹ trước Tòa Chúa, vì Chúa không từ chối Mẹ điều gì.

Con sẽ cố gắng sống tốt để an ủi Khiết Tâm Tân Khổ Mẹ và để Chúa được vui lòng vì thấy Mẹ được chúng con tưởng nhớ và mến yêu.

Cảm tạ Mẹ đã yêu thương con và cứu con thoát khỏi hiểm nguy của ba thù. Amen.