T4, 02 / 2018 4:26 Chiều | Đức Tin Jesus

 Có chăng một cõi đi về?

ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI DỄ HAY KHÓ

ĐƯỜNG VỀ QUÊ TRỜI DỄ HAY KHÓ

Quê hương ta là quê Trời, khó về biết bao! Ai mến cậy Thiên Chúa vững bền mới mong được vào…” (Lời của một bài thánh ca). Ai cũng mong có ngày được về quê thật của mình. Quê đó là quê Trời. Chúng ta tin rằng quê Trời của chúng ta là quê hương bất diệt, vĩnh cửu. Chính Chúa Giê-su khi còn tại thế, đã có những lời trấn an, tâm huyết cho các môn đệ của Ngài:

Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.” (Ga 14, 1-4).

Thánh Phao-lô nhiều lúc cũng đã mơ về quê Trời như chặng dừng chân cuối cùng và vĩnh viễn của cuộc đời tông đồ theo Chúa. Ngài không nói đến một cõi mơ hồ nào đó, nhưng bày tỏ ước mong được về với Chúa, được gặp Chúa, và được ở với Chúa. Ngài viết: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi…Tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô, điều này tốt hơn bội phần; nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. ” (x. Pl 21-23). Chỗ khác, ngài cũng đã viết: “Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa.” (2Cr 5,8).

Vậy như thánh Phao-lô đã từng ước muốn và tin tưởng thế nào, thì chúng ta cũng mong mỏi được về với Chúa, được ở bên Chúa. Những ai đã và đang tin yêu Chúa, thì sẽ cảm nhận được rằng hạnh phúc đích thực là sự gặp gỡ “giáp mặt” với Thiên Chúa, trong tình yêu hiệp thông gắn bó mật thiết, nhờ đó chúng ta có thể chiêm ngưỡng vinh quang bất diệt của Ba Ngôi chí thánh.

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. ” (Ga 17, 24).

Thêm vào đó, thánh Gio-an tông đồ cũng chia sẻ niềm xác tín và hi vọng của ngài thế này:

Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.” (1Ga 3, 2).

“Một cõi đi về” của Ki-tô hữu không phải là nơi xa lạ bất định, mà chính là “nơi” Thiên Chúa ngự trị. Sự ra đi để trở về với Cha của chúng ta sẽ giống như một biến cố thăng hoa đổi mới, thật kỳ diệu, thật lạ lùng, nhưng âm thầm và sâu kín. Chính Chúa Ki-tô phục sinh vinh hiển sẽ đưa chúng ta vào sự thông hiệp tuyệt vời trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và là sự sống vĩnh cửu. Trong Chúa Ki-tô, nhờ Chúa Ki-tô, với Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ được về ở với Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời mình.

* Đường nào đưa ta về quê Trời?

Sẽ không có con đường nào khác ngoài Chúa Ki-tô, như thánh nữ Ca-ta-ri-na đệ Si-ên-na đã xác tín rằng: “Đức Ki-tô là chiếc cầu duy nhất nối liền đất với trời. Ngoài ra là vực thẳm.” Chúa Ki-tô cũng đã khẳng định: “Chính Thầy là con đường, là sự thật, là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6).

Như vậy, không ai khác, chính Chúa Ki-tô là Đấng duy nhất bảo đảm chiếc vé “thông hành” cho ta vào Nước trời. “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.” (Ga 11, 25-26).

Như chúng ta biết, Chúa không chỉ bảo đảm cho chúng ta bằng lời hứa, mà còn bằng hành động và biến cố nữa. Hành động đó là Ngài đã vâng phục Cha, nhập thể, nhập thế, mang thân-phận-người để loan báo và thực hiện kế hoạch, chương trình cứu độ của Thiên Chúa. “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Và vào thời điểm chung cuộc khi hoàn tất sứ mệnh của mình, Chúa đã chịu chết và đã sống lại. Sự sống lại tràn đầy Thần Khí, sự lên trời trong vinh quang sau đó, là bảo chứng cứu rỗi cho tất cả nhân loại tội lỗi. Đó là Tin Mừng, đó là sự kiện Thiên Chúa đã tha thứ cho mọi tội nhân và đã chấp nhận để họ được gia nhập vào hàng ngũ con cái Thiên Chúa trong Đức Ki-tô, Con Một của Người. Từ nay mọi người sẽ được cứu sống, được yêu thương, được tham dự vào vinh quang thiên giới bất diệt như lời Đức Ki-tô đã loan báo.

Các tông đồ và Hội thánh có nhiệm vụ tiếp nối sứ mệnh của Ngài, đi rao giảng Tin Mừng. Đây là lệnh truyền của Ngài: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16). Chúa Giêsu và Hội thánh của Ngài luôn luôn giới thiệu một con đường cứu độ là con đường đưa ta về Trời, thật đơn giản nhưng cũng rất hiệu quả. Con đường đó là:

Sám hối: Sẵn sàng từ bỏ con đường cũ để đi theo đường hẹp (Mt 7,14), đi qua cửa hẹp (Lc 13,24), sống theo lời mời gọi của Hiến chương Nước Trời (Mt 5,3-12).

Tin: Tin vào tình thương của Thiên Chúa, tin tưởng và sống mật thiết gắn bó với Chúa Giê-su (Ga 8,51. 11,25-26. 15,1-17; Rm 10,9), sống tinh thần của Chúa (Mt 22,34-40), lấy Chúa làm mẫu mực của đời mình, hết lòng hi sinh, yêu mến, vâng phục, tự hạ, tích cực phục vụ…

Lãnh nhận ơn thánh: Để giúp ta vững tin vào Chúa một cách trọn vẹn, và trung kiên sống tình con thảo đối với Thiên Chúa, Chúa đã ban cho ta nhiều phương cách. Đó là việc Ngài ban cho ta ơn thánh là chính sự sống của Đức Ki-tô phục sinh, thông qua các bí tích trong Hội thánh. Chính Chúa đã phán: “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,5), và “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,54).

Chúa Ki-tô phục sinh đã trở thành thực-tại-trời-mới-đất-mới cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Ở trong Đức Ki-tô, mọi người là con cái Thiên Chúa. Điều đó đã trở thành Tin Mừng cho tất cả những ai ao ước niềm hạnh phúc được sống với Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta./.

Aug. Trần Cao Khải