T2, 12 / 2017 6:33 Chiều | Đức Tin Jesus

Hội Thánh không chấp nhận bất cứ một hành vi nào nhằm ngăn cản sự thụ thai, vì như thế là đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập định chế hôn nhân là cho con người được tham dự vào quyền năng tạo dựng và tình phụ tử của Thiên Chúa

Giáo huấn Giáo Hội đã dạy rất rõ ràng:

Muc đích của hôn nhân không chỉ là dừng lại ở việc hai người nam nữ hiến thân cho nhau bằng những hành vi riêng và đặc trưng của đôi vợ chồng. Nhưng việc hiến thân đó luôn hướng tới sự sinh sản. Bởi thế “sự sinh sản là một hồng ân, một mục đích của hôn nhân, bởi vì tình yêu phu phụ tự nhiên hướng về việc sinh sản. Đứa con không phải là cái gì từ bên ngoài được thêm vào tình yêu hỗ tương của đôi phối ngẫu; nó xuất hiện ngay ở trọng tâm của việc hai người hiến thân cho nhau; nó là hoa trái và là sự hoàn thành của việc hiến thân cho nhau đó” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giá số 2366).

Vì thế Hội Thánh không chấp nhận bất cứ một hành vi nào nhằm ngăn cản sự thụ thai, vì như thế là đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa khi Ngài thiết lập định chế hôn nhân là cho con người được tham dự vào quyền năng tạo dựng và tình phụ tử của Thiên Chúa. Việc lưu truyền sự sống và giáo dục con cái  là sứ vụ đặc trưng của đời sống vợ chồng.

Chân phúc Giáo hoàng Phaolô VI trong thông điệp “sự sống con người” (Humamae vitae) đã khẳng quyết:

“Căn cứ vào những điểm cốt yếu trong quan niệm của Công giáo cũng như của con người về vấn đề hôn nhân, Ta thấy cần phải tuyên bố một lần nữa là: không thể nào chấp nhận – lý do vì việc đó bất hợp pháp – việc điều hòa sinh sản bằng cách trực tiếp ngăn chặn sự diễn biến đã khởi sự một mầm sống, và nhất là việc cố ý phá thai dù với lý do y tế cũng vậy.

Ngoài ra, như giáo quyền đã nhiều lần tuyên bố, chúng ta không thể chấp nhận việc trực tiếp vô hiệu hóa khả năng sinh sản nơi người đàn ông hay đàn bà, dù là vĩnh viễn hay chỉ tạm thời trong một thời gian.

Chúng ta cũng không có quyền chấp nhận bất cứ một hành vi nào có mục đích hay dùng làm phương tiện để ngăn chặn việc sinh sản, hoặc trước khi hoặc đang khi làm hành vi hôn nhân, hoặc làm trở ngại việc diễn tiếp tự nhiên của hành vi ấy.

Chúng ta cũng không có quyền bào chữa cho những hành vi hôn nhân được cố tình vô hiệu quả, vì lẽ để tránh một tác hại nào đó hoặc với lý do các hành vi ấy đã là thành phần của những hành vi vốn có hiệu năng, xảy ra trước hay sau, và vì thế cũng có giá trị như nhau. Trong thực tế, phải công nhận rằng: thỉnh thoảng người ta có quyền chấp nhận một tai hại nhỏ để tránh một tai hại lớn hoặc để thực hiện một việc tốt đẹp, nhưng không bao giờ ta được phép làm một việc ác để đạt tới một sự thiện (Rm 3,8) nghĩa là được phép tùy ý làm một việc tự bản tính nó vốn xấu hoặc một việc bất xứng với nhân cách, dầu là với mục đích bảo vệ hay tạo ra điều tốt cho cá nhân, gia đình hay xã hội. Chính vì lý do đó, ta không thể quan niệâm rằng: một hành vi hôn nhân vốn dĩ xấu, vì được cố tình làm thành vô hiệu năng, lại có thể trở thành một hành vi tốt, dầu nó có phong phú hơn cho cả một cuộc đời của đôi bạn” (Humanae Vitae số 14).

Uống thuốc tránh thai khẩn cấp có tội không
Uống thuốc tránh thai khẩn cấp có tội không

Tuy nhiên, vì một lý do chính đáng đôi phối ngẫu được phép “tiết dục định kỳ” hay còn được gọi là tránh thái sinh học theo quy luật tự nhiên. Giáo Ly Công giáo dạy: “Khi có lý do chính đáng, đôi phối ngẫu có thể muốn tách rời khoảng cách các lần sinh con. Chính họ có bổn phận phải chứng thực rằng lựa chọn đó của họ không do sự ích kỷ mù quá ng, nhưng là một lựa chọn phù hợp với lòng quảng đại chính đáng của tình phụ tử có trách nhiệm.(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công giáo số 2368). Theo Thông điẹp Humanae vitae: “nếu có những hoàn cảnh, những lý do thể lý, tâm lý, hoặc ngoại cảnh đòi hỏi vợ chồng phải hạn chế bớt việc sinh con, thì trong trường hợp đó, Giáo hội cho biết có thể căn cứ vào các chu kỳ tự nhiên, cố hữu của cơ năng sinh sản để làm hành vi hôn nhân trong những thời gian không đậu thai, và chỉ có phương pháp điều tiết sinh sản ấy mới không đi ngược lại những nguyên tắc luân lý căn bản mà Ta vừa nhắc nhở trên đây” (Số 16)

Vì thế, để phù hợp với lương tâm Công giáo, vợ chồng chị có thể lên kế hoặch tránh thai theo phương pháp “tiết dục định kỳ”, có nghĩa là tránh hành vi kết hợp vợ chồng trong thời gian trứng rụng. Nếu vợ chồng muốn chậm có có con, muốn biết khi nào có thể thụ thai, khi nào không, họ có thể đặt kế hoạch hay dự trù trước bằng một cách thức đơn giản,  qua việc tham chiếu chu kỳ kinh nguyệt của người vợ. Chị có thể tham khảo về phương pháp tránh thai tự nhiên nơi các nhà chuyên môn, chẳng hạn các bác sĩ phụ khoa, hoặc các chuyên viên về vấn đề này. Với sự tiến bộ khoa học, các phương pháp nhằm tránh thai tự nhiên đều có thể đạt kết quả khả quan.