T5, 06 / 2018 4:24 Chiều | Đức Tin Jesus

Từ trang mạng xã hội, người bạn chia sẻ với tôi bức ảnh đơn sơ nhưng gây xúc động. Ảnh chụp cảnh gia đình 4 người quây quần trên chiếc giường nhỏ trong giờ kinh chung, hướng về thánh giá Chúa Giêsu được treo trên cột nhà. Nhà nghèo, vật dụng đồ đạc xung quanh giản dị, nhưng lòng mến nơi những thành viên trong gia đình nọ lại là điểm sáng cho toàn bộ bức hình.

Bức ảnh nhận được nhiều bình luận. Trong đó, tôi chú ý đến lời bình : “Gia đình này nghèo về vật chất nhưng không nghèo đức tin”. Điều này làm tôi chợt nhìn lại mình và tự hỏi mình đã từng để cho gánh nặng cơm áo cuốn mình xa rời Chúa hay chưa? Đã đôi lúc, tôi không thể tránh khỏi cảm giác đó, nhưng nhờ vào gia đình, những người bạn, người anh em xung quanh và quan trọng nhất là vị chủ chăn tại giáo xứ…, tôi vẫn còn đủ sức mạnh tinh thần để vượt qua sự nguội lạnh đó.

Hình ảnh về giờ kinh chung này còn gợi ra một suy nghĩ về sự đồng hành trong đức tin. Đó là một điều rất quan trọng. Nếu trẻ con trong gia đình có sự dìu dắt của ông bà, cha mẹ thì những người lớn cũng phải sát cá nh, nâng đỡ nhau. Còn trong giáo xứ, người chủ chăn sẽ làm nhiệm vụ dõi theo, dẫn dắt, hun đúc cho đàn chiên của mình. Nhớ có mấy lần đi thăm cha xứ ở một họ đạo, nghe cha kể xứ ấy đa phần bà con phải vất vả mưu sinh. Cha biết vậy nên linh hoạt điều chỉnh cho giờ lễ muộn một chút vào buổi chiều, để họ có thời gian sắp xếp mà đến tham dự.

Tôi được biết rất nhiều nơi, các vị chủ chăn đã tạo nhiều điều kiện cho giáo dân tìm đến với Chúa, không chỉ qua giờ lễ mà còn trong những sinh hoạt đạo. Hơn thế nữa, các ngài còn tìm cách nâng đỡ về đời sống ít nhiều, mong họ nhẹ gánh áo cơm hầu thêm tâm trí cho việc đạo.