" /> Chúng Ta Là Ai Trong Cuộc Khổ Nạn Bi Thảm Của Chúa Giêsu?
Home » Sống Đạo » Chúng Ta Là Ai Trong Cuộc Khổ Nạn Bi Thảm Của Chúa Giêsu?

Chúng Ta Là Ai Trong Cuộc Khổ Nạn Bi Thảm Của Chúa Giêsu?

Chúng Ta Là Ai Trong Cuộc Khổ Nạn Bi Thảm Của Chúa Giêsu?

Chúng ta có VÔ CAN trong việc đổ máu Người Công Chính này không?

KHÔNG! Không vô can đâu.

Ai đã trực tiếp đánh đập thảm khốc, đã đóng đanh dã man và đã giết chết bi thương Chúa Giêsu? Đó chính là dân Do Thái- dân Dudêu, là quân đội La Mã.

Điều đó rất đúng, quá đúng, nhưng chưa đủ.

Tôi và bạn đã và đang giá n tiếp đánh đập thảm khốc, đóng đanh dã man và giết chết bi thảm Ngài vào Thập Giá hàng ngày.

Mỗi khi ta phạm tội, là mỗi lần ta đánh đập man rợ vào thân thể Chúa.

Mỗi khi ta phạm lỗi, là mỗi lần ta đóng thêm 1 cây đinh kinh tởm vào chân tay Chúa Giê-su trên thập giá.

Mỗi khi ta nghe theo lời ma quỷ cám dỗ phạm điều gian ác, mỗi khi ta dám cả gan vi phạm luật của Chúa và chống đối luật của giáo hội là mỗi lần ta cầm ngọn dáo sắc nhọn đâm vào tim Chúa.

“Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1 Pr 2,24)

TÔI LÀ AI TRONG CUỘC KHỔ NẠN BI THẢM CỦA CHÚA?

Khi vui thì vỗ tay vào.
Đến khi hoạn nạn, thì nào thấy ai ?

TÔI CÓ THỂ LÀ PHÊRÔ- MÔN ĐỆ CHỐI THẦY. Lúc yên ả thì bảo yêu mến Chúa đến 3 lần, thề sống chết với Thầy, không bỏ Thầy: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.”, “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”(Mt 26, 33-35). Nhưng khi sóng gió thử thách ập đến thì chối Chúa, phản bội Chúa cũng đến 3 lần. Đến nỗi hoảng sợ cả câu thẩm vấn vụn vặt của cô hầu gái. – Tôi chẳng biết người ấy là ai. Tôi thề là không hề biết người mà các ông nói đó. (Mc 14:70-71).

May quá !

Phêrô ngay lập tức đã nhận ra tội lỗi tày đình của mình, đã ăn năn khóc lóc thảm thiết, đã dốc lòng sám hối và đã được Chúa thứ tha, rồi được chính Chúa đặt làm Tông đồ trưởng, làm Giáo hoàng đầu tiên, làm cột trụ giáo hội. Tôi theo Chúa, tôi có chối đạo, chối Chúa không? Tôi có lừa thầy, phản bạn không? Tôi có hèn nhát yếu đuối không? Tôi có thành khẩn sám hối, nhanh chóng ăn năn dốc lòng chừa và biến đổi nên tốt lành thánh thiện như Thánh Phêrô không?

TÔI CÓ THỂ LÀ GIUĐA- KẺ PHẢN BỘI. Giuđa đã dùng chính nụ hôn- biểu tượng của tình yêu để bán Chúa với 30 đồng bạc. Giuđa tiêu biểu cho những kẻ sùng bái tiền bạc và dùng mọi cách đê hèn, bỉ ổi để kiếm tiền. Kết cục rất bi đát. Giuđa đã sống chỉ vì tiền nên tự tử cũng chỉ vì tiền. Thánh Phaolô viết: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1 Tm 6, 10). Vì thế, nếu tiền bạc chiếm vị trí ưu tiên, nếu tiền làm chủ, làm mục đích chính trong đời sống con người, thì sẽ gây ra những hậu quả tai hại và nghiêm trọng, thậm chí mất mạng. Tôi có vì tiền bạc phù vân mà bán Chúa, bán đứng anh em không?

TÔI CÓ THỂ LÀ QUAN PHILATÔ. Philatô, con người hèn nhát và sợ mất ghế. Ông ta biết rõ Chúa vô tội, nhưng vẫn đồng ý đóng đanh Ngài, rồi RỬA TAY nói mình vô can. Khi ta vì hèn nhát, vì cái ghế địa vị, chức quyền, ta đổi trắng thay đen, khi đó ta là Philatô. Tôi có vì cái ghế địa vị, vì quyền lực chóng qua mà bỏ Chúa, chối Chúa không? Tôi có bẻ cong công lý không? Tôi có đổi trắng thay đen không? Tôi có nhắm mắt làm ngơ trước bất công không?

TÔI CÓ THỂ LÀ VUA HÊRÔĐÊ, kẻ đã chê Chúa là dại dột, là điên khùng. Vua Hê-rô-đê cũng như thị vệ đều khinh dể Người ra mặt, nên khoác cho Người một chiếc áo đỏ rực rỡ mà chế giễu. Tôi có kiêu căng, ngạo mạn với Chúa và anh em mình không?

TÔI CÓ THỂ LÀ THƯỢNG TẾ CAIPHA. Caipha, con người đầy thủ đoạn chính trị, chủ trương lấy mục đích biện minh cho phương tiện. Caipha là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu, người đã từng bị ông tìm cách bêu xấu và loại trừ. Ganh tị trước những thành công của Chúa Giêsu, về những điều Người giảng dạy và những phép lạ Người làm, Caipha và thuộc hạ đã nhiều lần giăng bẫy cố ý hãm hại Chúa Giêsu. Tôi có giăng bẫy hãm hại anh em mình không? Tôi có ghen tương, ghen ăn tức ở cách mê muội mù quáng với thành công rực rỡ của người khác không?

TÔI CÓ THỂ LÀ CÁC MÔN ĐỆ. Khi Chúa bị bắt, họ đã bỏ Người trốn đi hết, để Người cô đơn một mình. Các môn đệ ngày ngày ăn uống với Chúa, chứng kiến bao việc lạ Chúa làm, nghe biết bao lời hay ý đẹp từ miệng Người phát ra. Thế mà giờ lại bỏ đi hết. Tôi tay cầm Mình Thánh Chúa, tôi miệng đọc và nói lời của Chúa, tôi miệng rước Thánh Thể Chúa hàng ngày. Vậy tôi có bỏ Chúa mà đi vào bóng đêm tội lỗi không?

TÔI CÓ THỂ LÀ BINH LÍNH QUÂN DỮ. Tôi vẫn sỉ nhục Người, khạc nhổ vào mặt Người, vẫn thách thức Người, vẫn đánh đập Người, vẫn chế diễu người, vẫn đóng đanh Người vào thập giá khi tôi phạm tội. Mỗi khi ta phạm tội, là mỗi lần ta đánh đập vào thân thể Chúa, là mỗi lần ta đóng thêm 1 cây đinh vào tay Chúa Giê-su trên thập giá. Tôi có cố tình phạm tội lỗi không?

TÔI CÓ THỂ LÀ ĐÁM ĐÔNG DÂN CHÚNG. Khi vui thì vỗ tay vào. Khi chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng thì hoan hô, thì tâng bốc, thì trầm trồ khen ngợi, khi rước Chúa vào thành Gierusalem thì VẠN TUẾ, thì TUNG HÔ con Vua Đa vít, thì CHÚC TỤNG Đấng nhân danh Chúa mà đến.

Nhưng khi hoạn nạn thì nào thấy đâu? Khi Chúa bị bắt, thì cũng chính những con người ấy, cũng chính những môi miệng ấy lại lật lọng, tráo trở hô vang, hét vọng: GIẾT, GIẾT. ĐÓNG ĐANH NÓ ĐI, ĐÓNG ĐANH NÓ VÀO THẬP GIÁ. HÃY THA BARABA MÀ GIẾT GIÊSU. Tôi có 1 dạ hai lòng với Chúa và với anh em mình không? Tôi có lật lọng, tráo trở không? Tôi có lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo không? Tôi có ăn gian nói dối không?

TÔI CÓ THỂ LÀ KẺ TRỘM DỮ- TÊN GIAN PHI. Gần chết, chết đến nơi rồi, vẫn ngoan cố không chịu nhận ra tội lỗi ghê tởm mình đã phạm. Lại còn thách thức Chúa, nhục mạ Chúa, chế diễu Chúa: “Ông không phải là Ðấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!”(Lc 23,39). Tôi có ngoan cố, thách thức Chúa không?

NHƯNG TÔI CŨNG CÓ THỂ LÀ:

Tôi có thể là Ông Simon thành Xirênê: Ông là người dân ngoại, ông vừa đi làm về, dù mệt mỏi nhưng vẫn sẵn lòng giúp đỡ Chúa vác thập giá.

Tôi có thể là Bà Vêrônica, một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng rất mực can trường gan dạ, chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, thì lấy nước cho Người uống, rồi trao khăn cho người lau mặt đi

Tôi có thể là chị em thành Giêrusalem thương khóc Chúa. Dân chúng đi theo Chúa Giêsu đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Luca 23, 27-28). Nghĩa là khóc cho tội của mình và của con cháu mình.

Tôi có thể là Joseph, Nicôđêmô, những người môn đệ âm thầm, đã hạ xác Chúa Giêsu, tắm xác Chúa, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc và mai tá ng Người trong hang đá.

Tôi có thể là Môn đệ Gioan, môn đệ duy nhất can đảm theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Ông là môn đệ được Chúa yêu cách riêng, được Chúa trao phó Mẹ Maria cho mình: NÀY LÀ MẸ CON

Tôi có thể là Người trộm lành, người đã ý thức tội lỗi tày đình mình làm, đã dốc lòng thống hối ăn năn, đã nhận mình là kẻ có tội đáng sa hỏa ngục, đã xác nhận mình chịu cực hình như vậy là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, đã tuyên bố Chúa là người vô tội, đã tha thiết xin Chúa nhớ đến mình sau khi chết: Lạy Ngài, khi nào về Vương Quốc của Ngài, thì xin nhớ đến tôi. Rồi Chúa đã thỏa lòng mong ước của ông: TA BẢO THẬT NGƯƠI, NGAY HÔM NAY, NGƯƠI SẼ ĐƯỢC Ở VỚI TA TRÊN THIÊN ĐÀNG.

Tôi có thể là Hai chị Maria, Madalena theo chân Chúa, đứng dưới chân Thập Giá, và đứng ngoài cửa mộ khi mai tá ng Thầy.

Lạy Chúa, xin thương xót tha tội chúng con, vì chúng con đã xúc phạm nặng nề đến Chúa.

“Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *