T7, 10 / 2017 8:08 Chiều | Đức Tin Jesus

Con ơi! Giờ con đã ngủ chưa? Có phải con vẫn đang đợi mẹ nói chuyện và ru con ngủ không? Mẹ xin lỗi con nhiều vì cả ngày vừa qua mẹ chưa kịp viết thư cho con, nhưng cả ngày mẹ làm việc gì cũng nghĩ đến con đó.

Con yêu thương à! Nghe mẹ tâm sự nhé! Ngày hôm nay 18/03 là ngày Chúa Nhật, sáng nay mẹ lại tới thăm các bạn nhà khuyết tật Donbosco. Chúa Nhật trước mẹ đã đưa con tới đó, con nhớ không? Chắc con vẫn nhớ, vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của các anh chị ở đó phải không? Mẹ hy vọng mẹ có thể đem lại chút niềm vui cho các bạn kém may mắn ấy. Nhưng mẹ chợt đau đớn nhận ra rằng: chính mẹ còn khiến con đáng thương hơn các bạn ấy. Con của mẹ, mẹ còn chẳng yêu thương, chẳng xót xa mà cam tâm rũ bỏ, vậy sao mẹ có thể thật lòng mà yêu thương các bạn khuyết tật ấy được? Có phải các việc mẹ đang làm là giả hình, là cái cớ để mẹ xua đi nỗi dằn vặt, sự sợ hãi trước mặt con và Thiên Chúa?

Mẹ càng nghĩ càng thấy xấu hổ, tội lỗi và hèn hạ. Mẹ thật lòng xin con tha thứ. Mẹ xin thiên thần bé nhỏ hãy giúp mẹ đốt sáng lòng mến, thật lòng sống đời công chính, thật lòng yêu thương tha nhân.

Con đang nghe mẹ nói phải không? Đêm khuya khoắt, căn phòng chỉ có hai ngọn nến trên bàn thờ đang bừng cháy, mà mẹ luôn nghĩ là hình bóng con trong đó. Mẹ nói chuyện với con để con vui, để mẹ cũng nhẹ nhõm phần nào.

Con ơi! Kể mẹ nghe đi. Hôm nay con thế nào? Con khỏe không? Con đang ở bên các Thiên Thần của Chúa phải không? Mẹ mong mỏi biết tin con. Sự đau khổ tan nát cõi lòng mẹ, đè ngập tâm can mẹ, khiến mẹ không biết mình có đang tỉnh táo không nữa. Ước gì khi đó mẹ có thể có một quyết định khác!

Thiên thần của mẹ à! Mẹ đã không còn khóc nữa, nhưng sự dày vò ngày một lớn lên, tâm trí mẹ không ngừng nghĩ về con. Con cũng đang hướng về mẹ đúng không? Cảm nhận của mẹ lẫn lộn, lúc thấy con gần gũi, lúc thấy con xa vời, lúc mẹ lại sợ hãi, lúc lại đau đớn khi nghĩ về con. Mẹ thấy sự lạc lõng, bơ vơ và cô đơn vây quanh mẹ. Nhưng mẹ tin và hy vọng, con là người con ngoan, bao dung và tha thứ cho mẹ. Con còn tốt hơn nữa khi luôn cầu xin cùng các Thánh che chở cho mẹ. Vậy mà mẹ đã đẩy con đi xa mẹ. Mẹ đã làm được gì cho con? Nghĩ mà tủi hổ với con, mà thẹn với lòng và thấy bản thân mình thật xấu xa, đáng trừng phạt. Mẹ sẽ luôn nghĩ về con, mọi việc hàng ngày mẹ làm, xin Thiên Chúa từ nhân soi sáng để mọi việc đó được trở nên thánh hóa, hữu ích cho con.

Con thương, đừng khóc con nhé, hãy can đảm lên. Mẹ biết con là người con can đảm. Mẹ đã vừa cầu nguyện và nhờ cậy các Đấng nâng đỡ con là Mẹ Maria – Hằng Cứu Giúp, là thánh Anton và thiên thần bổn mệnh của con. Xin nhờ trong tay ba Đấng cứu rỗi linh hồn con yêu của mẹ đang bơ vơ, lạnh lẽo. Mẹ xin các Ngài dìu dắt đứa con tội nghiệp đã bị chính mẹ vứt bỏ được nghỉ yên trong vòng tay các Ngài.

Con à! Chiều nay mẹ tới nhà thờ, trong giờ khấn lòng thương xót Chúa, mẹ đã cảm nhận được một cảm xúc mới. Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được khao khát làm mẹ của biết bao phụ nữ khó mang thai. Khi mẹ nhìn sang cô bên cạnh, cô ấy đang mang thai nhưng hình như có gặp khó khăn. Thấy cô ấy tha thiết nài xin lòng thương xót Chúa cứu giúp. Chợt mẹ rùng mình và nhói trong tim cảm giác đớn đau, tội lỗi. Vì mẹ đã có con, đã có được cơ hội mà bao bà mẹ khác khao khát có mà chưa được, thế mà mẹ đã vội từ chối, sợ hãi trước trần thế hư vô mà nhẫn tâm bỏ con đi. Thật không từ ngữ nào diễn tả được sự ngu dốt, hèn hạ, ác tâm và tội lỗi của mẹ. Mẹ càng mong con tha thứ hơn. Có thể mẹ không đáng để xin con, nhưng mẹ tin con cũng thương mẹ. Con có thể tha thứ cho mẹ được không con yêu???

Thánh lễ 4h chiều dành cho thiếu nhi hôm nay. Mẹ đã tham dự con à. Mẹ chưa khi nào tham dự một thánh lễ mà mẹ hiệp thông đến như vậy. Có lẽ nhờ con của mẹ cầu bầu mà mẹ có được cảm nhận đó. Mẹ đã thấy rất nhiều em nhỏ, mẹ lại chạnh lòng. Mẹ đã nghĩ, có phải con cũng sẽ như vậy nếu mẹ không lìa bỏ con? Mẹ cũng sẽ có những ngày hạnh phúc mà ẵm con đi lễ, cùng con lên bàn thờ đón nhận sự chúc lành của cha. Hay sẽ thấy con tung tăng, nô đùa trong sân nhà thờ… tất cả tràn về trong suy nghĩ của mẹ.

Nhưng con ơi! Mẹ đã không bao giờ làm được điều đó cho con. Bao nhiêu mới đủ bù đắp sự thiệt thòi này của con? Cả cuộc đời này mẹ cũng không đủ mà bù lại được. Mẹ biết phải làm sao đây??? Con yêu ơi! Con hiểu cho mẹ không con? Con có thứ tha cho mẹ được không? Hai ngọn nến hồng vẫn như tấm lòng con thơ của Mẹ đang rực cháy, mạnh mẽ giữa căn phòng. Mẹ ngước lên để can đảm tin là con đang hiện diện ở đây, và con cũng thương mẹ.

Lạy Chúa, Lạy Lòng Thương Xót vô biên Chúa, con xin Ngài, xin Ngài hãy ủ ấp con của con. Sự bé dại ngây thơ, và vô cùng tội nghiệp của con con, con hy vọng sẽ hòa vào ánh nến kia gửi tới Ngài lời cầu xin tha thiết. Xin Ngài cứu giúp con của con, đưa con của con được ở bên Ngài, quay quần cùng các Thiên Thần nhỏ bé. Xin lòng Thương Xót Chúa chỉ đường vạch lối để con- người mẹ tội lỗi biết làm những điều Chúa muốn, cho con được đền bù tội lỗi này. Và để con có thể sớm được giao hòa với Ngài cũng như với con của con. Sự gớm ghê của tội lỗi sẽ là những hồi chuông cảnh tỉnh để con biết tránh xa chước cám dỗ  mà không vấp phạm nữa.

Xin Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Cả Anton, xin hai Đấng tiếp sức mạnh để con kiên cường, quyết tâm chừa cải và sốt sắng trên con đường thực thi Thánh Ý Chúa để đền vì tội lỗi con.  Mong Chúa sớm đưa linh hồn thai nhi con của con về hưởng nhan Thánh Chúa.

Lạy Chúa con tín thác vào Ngài! Xin cho con biết cậy dựa vào Lòng Thương Xót của Ngài.

Con ơi, con có mệt không khi phải đối diện với người mẹ khốn nạn là chính mẹ đây? Còn mẹ thì rất mệt con ạ. Mẹ sợ hãi và đau đớn khi phải đối diện với những điều tồi tệ do chính mẹ đã gây ra ấy. Từ tận đáy lòng mình, mẹ tha thiết muốn gửi lời xin lỗi tới con. Con ngủ ngon đi nhé! Mẹ sẽ luôn cầu nguyện cùng con. Mẹ chúc con một đêm an lành ấm áp. Tối đi làm về mẹ sẽ kể lại chuyện cho con nghe. Chờ mẹ con nhé. Chúc con bình an, mạnh khỏe và thật ấm áp trong Chúa nhé thiên thần của mẹ!

Mẹ tội lỗi của con!