T3, 11 / 2023 1:44 Sáng | Đức Tin Jesus

Trước tiên con xin tạ ơn Chúa đã che chở và giữ gìn con trên bước đường theo đuổi ơn gọi dâng hiến. Để giờ đây con vẫn được sống trong nhà Chúa. Trải qua một thời gian tìm hiểu ơn gọi đan tu trong dòng Biển Đức con xin được chia sẻ những thuận lợi và khó khăn mà bản thân con nhận thấy được. Với những câu văn chưa được hay thì xin cha bỏ qua cho con nhé. Hành trình ơn gọi của con đã được Thiên Chúa chuẩn bị rất chu đáo nên con cũng không phải bỡ ngỡ khi sống trong môi trường mới.

Đan viện là gì
Đan viện là gì

Với con địa hình và khí hậu ở đây rất thuận lợi cho đời sống đan tu. Qua thiên nhiên, phong cảnh con được gặp gỡ chính Đấng Tạo Hóa là Đấng luôn hiện diện bên con. Vì sống trên đồi núi nên công việc cũng là những việc tay chân: làm cỏ, cuốc đất, hái chè, hái cà phê… Dù mệt nhưng con thấy con khỏe hơn là làm trong nhà hay phải ngồi một chỗ.

Dòng ở nơi hẻo lánh, xa thành phố nên con thấy bình an không sống giữa nơi quá ồn ào, náo nhiệt. Nó làm cho con dễ hồi tâm và cầu nguyện. Ở đây ngày nào cũng có thánh lễ, nếu không thì ở cộng đoàn sẽ cử hành phụng vụ Lời Chúa và được rước lễ. Đó là niềm hạnh phúc của con vì con luôn được rước Chúa Giesu Thánh Thể là sức mạnh cho con sống mỗi ngày.

Con là người rất yêu thích giờ kinh Thần Vụ mà đó cũng là điểm chính của nhà dòng nên con dễ thích nghi lắm cha à. Qua giờ kinh con thấy con gần Chúa hơn. Có nhiều lúc con cũng chia trí chứ. Nhưng con tập chia nhỏ ý cầu nguyện cho người khác qua mỗi Thánh Vịnh. Thế là giờ kinh của con càng thêm ý nghĩa.

Khi bắt đầu vào tìm hiểu con được sinh hoạt chung với cộng đoàn qua giờ kinh, giờ cơm, và giờ chơi. À! Cả giờ học nữa, vì được sống gần các chị trong cộng đoàn nên con thấy gần gũi thân thiết, không phải ngỡ ngàng. Con cũng được chứng kiến tất cả những yếu đuối, cãi vã của các chị khấn để con không quá thần tượng hay vỡ mộng vì họ. Để con thêm xác tín rằng “áo dòng không làm nên thầy tu” và qua đó con cũng ý thức vào đan viện là phải sống hoán cải mỗi giây phút dù con ở giai đoạn nào đi nữa.

Ở nơi đây các thế hệ trẻ, già và các giai đoạn huấn luyện cùng sống với nhau nên con thấy con được nâng đỡ, có những chị cũng chạc tuổi con nên các chị cũng chỉ việc hay là nhắc con ý tứ hơn trong việc sống với các chị lớn. Cuộc sống đan tu ở đây là một nếp sống đơn sơ, giản dị nên con thấy bản thân con thích nghi được nhất là trong việc ăn uống. Phải ăn uống để có sức khỏe nhưng cũng là do tự bản thân ý thức để chăm sóc cho mình. Ở đây có bữa sáng, bữa tối là ăn tự chọn. Đồ ăn sẽ để một chỗ chung ai muốn ăn bao nhiêu hay ăn cái gì thì tùy ý để chọn. Cách ăn như vậy giúp con thoải mái không bị gò ép nhưng cũng giúp con tập cách tự chủ không ăn quá nhiều đồ ăn mà con thích nhưng biết nhường cho người khác. Ăn tự chọn và đi tùy ý nếu ăn xong trước. Con cảm thấy thoải mái và không bị căng thẳng trong việc ăn uống.

Con thưa cha đó là những điều thuận lợi mà con nhận thấy được khi con ở trong đan viện. Và đây là những khó khăn mà bản thân con phải đối diện con xin được chia sẻ.

Nhà dòng còn mới thành lập nên cuộc sống bên ngoài chưa ổn định, công việc xây cất phải thuê nhiều thợ, xe chở đất ồn ào. Vì thợ là những người trẻ nên con cũng phải tập để không tiếp xúc với họ. Vì đã có một chị thỉnh sinh lập gia đình với một chú thợ ở đây. Con thấy Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục thanh luyện, thử thách con qua điều này.

Khó khăn thứ hai là nơi đây họ nhận người lớn tuổi vào tu nên sự khác biệt tuổi tác là một thách đố với con. Có chị ở cùng hơn con cả 12 tuổi. Điều này khiến con cũng phải chiến đấu và từ bỏ nhiều dù con đã được báo trước.

Vì cộng đoàn chưa ổn định nhân sự, công việc nên con thấy có nhiều giờ học lắm. Họp lâu giờ nữa. Giờ học chung thì hay thay đổi và con đã quen một nếp sống ổn định nên con phải tập và vẫn phải tập thích nghi với điều này cha à.

Linh đạo của dòng là tiếp khách nên con thấy con không thích mấy, vì có sự ồn ào, đôi khi phải ngồi chơi chung với khách của cộng đoàn nữa mà con thì không thích ồn ào, náo nhiệt. Lại thêm một cơ hội để con tập bỏ mình nữa qua việc tiếp khách.

Dù là đan tu nhưng ở đây chưa được thinh lặng, vì phải tiếp xúc với bên ngoài nhiều, đời sống cũng thoải mái nên bầu khí thinh lặng chưa giữ được tốt. Con cũng phải tập thinh lặng hơn để giữ cho con trước tiên. Với con đi tu mà chưa thinh lặng thì con khó gặp Chúa và dễ sống theo bản năng tự nhiên khi gặp điều trái ý.

Đời sống cộng đoàn cũng có nhiều chị hay để ý, xét nét nên con thấy đó là cơ hội con tập gắn bó với Chúa hơn. Để không bận tâm những chuyện vô ích, con cũng tập như cha nói: “Đúng cũng cười, sai cũng cười”, nhờ vậy con thấy bình an.

Khó khăn mà con cũng phải tập là ở đây trong vấn đề phụ nữ họ khuyến khích không dùng băng vệ sinh mà phải dùng khăn. Bắt đầu từ nhà tập con cũng thấy họ không thích người nào dùng băng vệ sinh. Điều đó đã khiến con suy nghĩ. Con cũng phải mua để dự trữ nhưng cũng thấy khó. Con không biết sau này có thay đổi thì con chưa được rõ. Con thưa cha đó là tất cả những gì con đã thấy và trải nghiệm trong thời gian qua. Dù là khó khăn hay thuận lợi thì con vẫn tin có bàn tay Chúa dẫn dắt con mỗi ngày.

Cuộc sống đan tu thì dường như ngày nào cũng giống ngày nào nên con phải tập chia lịch cầu nguyện theo ý chỉ mỗi ngày để đời sống không bị nhàm chán. Nhờ cuộc tĩnh tâm ở Hà Nội mà con đã tích lũy được cho bản thân con những cách cầu nguyện với các danh xưng, với các thánh. Nên con không cảm thấy cô đơn mà con luôn nhận thấy sự hiện diện của gia đình thần thánh.

Con xin hết lòng cảm ơn cha đã hướng dẫn con, con tạ ơn Chúa đã cho con được gặp cha để cuộc đời con bước sang một bước mới. Con luôn nhớ cầu nguyện cho cha và các anh chị trong đại gia đình DVD. Những anh chị con sống cùng cũng như những anh chị con không quen biết. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đổ tràn trên cha và gia đình DVD ân sủng va tình yêu của Ngài. Con hẹn gặp cha và gia đình DVD một ngày đẹp trời.

SVCG