T7, 05 / 2018 3:59 Chiều | Đức Tin Jesus

Người đời nhìn người tu như những “Siêu Nhân”. Thầy tu trong mắt họ là những người mạnh mẽ, giỏi giang, đạo hạnh. Nữ tu dưới mắt họ là những thiên thần thánh thiện. Với họ, người tu vì được Chúa cất ra khỏi đời, được huấn luyện lâu năm trong nhà Chúa, được Chúa gìn giữ, yêu thương các riêng nên tất cả đề là những con người vẹn toàn, trọn hảo. Chính vì vậy và quên người tu còn là ” NGƯỜI” nên khi người tu yếu đuối, va vấp, sai trái bất cứ điều gì, dư luận thường rất khắt khe, nghiệt ngã, vội vã lên án không tiếc thương.

Khắc nghiệt bình phẩm và lên án vội vàng là hai thói quen thường gặp nơi giáo dân khi người tu có ” sự cố”. Chỉ cần một lời bóng gió, nữa đùa nữa thật, một tin đồn, một nghi vấn, người ta có thể thêu dệt một huyền thoại sa đọa ” KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA” về người tu, bởi tất cả những gì thuộc về người tu, đụng chạm đến người tu, liên quan đến người tu đề được coi là huyền thoại.
Tướng Thầy đi giống con gái, Tướng ma sơ đi giống con trai, Thầy xứ nổi tiếng khó tính, ma sơ nổi tiếng đánh trẻ con… vân vân và vân vân……. dẫn đến nguyên nhân xung đột căng thẳng giữa người tu và người đời, giữa giáo dân và Thầy xứ, giữa giáo xứ và các sơ….

Đôi khi phải nghĩ lại !.. Khi đi tu, người tu đã khẳng định một chọn lựa quyết liệt, dứt khoát và liều lĩnh ” Khác hơn và vượt xa hơn” người tín hữu ” bình thường”. Đó là ” đi theo đức Ki Tô, con người – Thiên Chúa”. Người Tu phải chạm vào Một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa sống động trong được tin, gắn bó thiết mật với một Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa và con người hiệp nhất sâu sa nơi người tu, Thiên đàng và trần thế nối kết chặt chẽ nơi người tu, bởi Tu là nhịp cầu cứu độ, là người thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa, là hình ảnh của Nước Trời, là tiền thân của vương quốc Thiên Chúa. Người tu làm chứng về Thiên Chúa, làm chứng về Nước trời. Người tu là người ở gần Chúa, nên thấy Chúa rõ hơn người đời, đồng thời cũng thấy mình yếu đuối, bất xứng trước tình yêu và ơn Chúa hơn người đời.

Sở dĩ người tu khi sa ngã sẽ ngã nặng, ngã đau hơn người đời là vì người tu ở trên cao. Cao là vì được Chúa nâng lên gần Ngài, cao vì thuộc hàng lãnh đạo dân Chúa, cao vì được công phu huấn luyện, cao vì trách nhiệm lớn, cao vì quyền hành, cao vì người đời trọng vọng, cao vì bỏ đời đi tu. Ở trên cao, người tu khó có thể té mà không gãy xương, bể đầu, ngã mà không bán thân bất toại. Nguy hiểm của người trên cao là thế….. không như những người đời ở dưới thấp, họ ngã tuy đau nhưng vết thương không nặng và không quá nguy hiểm như người tu.

Bao lâu còn là con người, mọi người đều yếu đuối như nhau. Tội nguyên tổ đã làm hỏng ” nhân chi sơ, tính bản thiện” để khuynh hướng làm điều không tốt luôn gây khó cho con người. Người tu hay người đời cũng là người nên không sao tránh khỏi những cơn cám dỗ lệch đường, sai hướng.

Yếu đuối của con người cũng là một phương tiện để lên thánh, yếu đuối cũng là một con đường để đến với Ngài. Có đau bệnh, có bị mù lòa, què quặt, có mấy con trai, có người thân chết, có bị bắt quả tang ngoại tình, có tham nhũng hối lộ,… mới gặp được Đức Ki Tô và được Ngài đến gặp…..

Thiên Chúa để người tu yếu đuối cốt để những người thuộc về Ngài đừng rơi vào bẫy của Lucifer, thiên thần kiêu căng đã chống Ngài. Ở vị thế cao: cao nhân đức, cao quyền hành, người tu dễ bị cám dỗ kiêu căng, tự mãn, ngạo mạn, ” không coi ai ra gì” Kiêu căng sẽ phá hủy nhanh chóng toàn bộ đời tu và đẩy người tu vào thế đối nghịch với Thiên Chúa. Lời của Chúa : ” Không có Thầy, chúng con không làm được gì ” là nguyên tắc của đời tu.

Không có đức Ki Tô, người tu chỉ là người tù ( Sống Đời Thánh Hiến) Họ tự giam mình trong áo dòng, tu viện, bằng cung cách giả hình, qua ngôn từ giảng dạy ” Rỗng tuếch” với nếp sống cứng cỏi, lạnh lùng, vô nghĩa, vô hồn, vô vọng….. Không có Thầy, chúng con không làm gì được là tiêu chuẩn để biết con người mình đầy khuyết điểm cần được thứ tha mỗi ngày.

Yếu đuối nơi người Tu là để người Tu biết sống khiêm nhường hơn, hiền lành hơn. Hiền lành vì biết mình có dữ tợn, hung hăng đến đâu thì cũng chỉ là con người yếu đuối mỏng dòn, dễ sa ngã. Khiêm nhường vì biết mình chẳng có gì để tự bảo về, tự bảo đảm, tự bảo kê, ngoài tuyệt đối trông cậy vào mình Thiên Chúa.

( Thưa thầy ! bài còn tiếp nhưng vì mỏi tay quá, cảm xúc đang yếu dần nên con sẽ chia sẻ tập 2 cho Thầy nhé ! )