Người Cha, sau khi đã giao hàng xong, tranh thủ dành thời gian, để rước con trẻ tan học về. Cậu bé reo mừng khi thấy cha đến đón. Trên đường về, ghé qua đón chị hai luôn, cậu nhóc thích lắm. Từ xa, nhóc con nhìn thấy chị hai, liền reo lên ơi ới. Cô bé thấy cha và em trai đến đón, cũng nhảy mừng lên. Hai chị em quấn lấy nhau, cứ như là cách xa lâu lắm rồi vậy. Ôi những thiên thần bé nhỏ thật đáng yêu.
Hai đứa trẻ nhìn ngắm những món đồ chơi bày bán ngay cổng trường. Người Cha hiểu ý con trẻ muốn gì. Cô bé nhìn nhìn nét mặt của người Cha rồi cười cười : “” Bố ơi, đồ chơi đó đẹp thật ha…. Nhưng thôi, mua về bị Mẹ la đó. Bữa khác đi, Mẹ cho phép mua, thì mới dám xin… “””. Thế là 3 cha con chở nhau về. Trên đường rộn vang tiếng ca hát cười đùa của hai đứa bé.
“” Wow… “”” cô bé reo lên. Một chiếc xe đạp nhỏ xinh, nằm ngay trong nhà. Cô bé dắt cậu em trai chạy vô, tíu tít chào thưa Mẹ mới đi học về. Liền vội quay sang chiếc xe. Ôi cái cảnh thật vui nhộn. Hai chị em thay phiên nhau leo lên leo xuống chiếc xe, rồi cùng đẩy nhau chạy vòng vòng khắp nhà. Cô bé lên tiếng : “” Mẹ ơi. xe đẹp quá… con thích lắm.. “”. Cô bé luôn lắm trò trong câu nói. Người Mẹ hiểu ý : “” Quà sinh nhật, bố mua cho con đó. “””. Cô bé líu lo cảm ơn liên tục. Lúc ấy, nhóc ta cũng hỏi : ” Chị hai có quà, sao con không có ? “” Cậu nhóc lẫy hờn. Rồi phân bì, cho là bố mẹ thương chị hai nhiều hơn. Khóc la ôm sồm. Cứ nhất định đòi chiếc xe, phải là của nhóc ta mới chịu. Người Cha, cả ngày mệt mỏi với công việc. Giờ thấy vậy, đành đến dỗ dành : “” Thôi thì con chơi một lúc đi ha. Chị hai nhường cho em nha “”. Cô bé thì rất ngoan, cũng rất thương em, nên im lặng gật đầu nhường cho em….
Cậu nhóc hí hửng loay hoay với chiếc xe. Đang ngồi trên yên xe, vì quá bé, nên cậu nhóc không thể chống chân được. Chiếc xe trường tới, tông vô tường nhà, ngã nghiêng qua một bên, hất cậu bé văng ra. Người Cha phản ứng thật nhanh. Chòm đến ẫm gọn nhóc con vô lòng. Rồi người cha ngã lăn ra đất, đập đầu vào tường, nhưng vẫn ôm chặt cậu bé trong lòng. Vừa hoảng hồn, cậu bé quay qua, nhìn thấy đầu của người cha, tuông máu. Lúc này cậu nhóc chết điếng người. Cả nhà được phen hoảng hồn. Cũng may là vết thương không sâu. Sau khi băng bó xong. Người Cha gọi các con lại : ” Con trai yêu àh, Không phải Bố không mua đồ chơi cho con. Hay là Bố chỉ dành cho chị hai. Mà vì, Bố biết con chưa chạy được xe, như chị hai của con. Nên Bố mới không chọn cho con. Nhưng vì con đòi, chị hai nhường cho con. Giờ xảy ra tai nạn, thì con hiểu lý do chưa. Bây giờ trả lại cho chị hai nha con trai. Ngày mai, Bố sẽ dắt con đi mua những món đồ chơi thích hợp với con. Các con yêu của Bố lúc nào cũng ngoan, thì chẳng có điều gì bố tiếc đâu.”””. Cậu bé nghe xong, khẻ gật đầu, thút thít nói lời xin lỗi. Cả nhà lại quấn quýt bên nhau, buổi cơm tối thấm nồng yêu thương…
Trong đời sống, đôi khi thật mâu thuẩn. Những lần không đạt được như ý nguyện với nhu cầu đòi hỏi, thì mình vẫn luôn miệng than trách. Than thân trách phận, có khi than trách cả ông trời…. Trong khi đó, để có sự hiện hữu, và tồn tại giữa đời sống này, đã là một ân huệ, mà Đấng Tạo Hóa đã trao ban cho mình. Vậy mà không nhận biết ra. Hơn nữa, con người luôn là kỳ quang sáng tạo, mang phẩm giá cao quý, và luôn được đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúa tạo dựng ra mỗi người là một phần cá thể, sống độc lập, được liên hệ và kết nối với nhau, trong các mối tương quan của đời sống. Thiên Chúa trao ban màu nhiệm sống cho mỗi thân phận theo cách riêng. Tất cả đều mang phẩm giá cao quý tốt lành. Chúa còn để cho con người được hoàn toàn tự do tư tưởng, ý chí, và toàn quyền chọn lựa cách thể hiện sống. Đôi khi, Thánh Ý của Thiên Chúa, làm sao con người hiểu được. Chúa không lấy phần đời của người này, mà ghá n ghép lên một người khác. Theo cách riêng, mỗi người có một giá trị với khả năng khác nhau. Mỗi người theo mỗi thời điểm và hoàn cảnh, trong từng điều kiện sống khác nhau. Đừng vội so sánh phân bì, hoặc là than trách đỗ lỗi vào Thiên Chúa. Những hồng ân của Thiên Chúa, trao ban cho mỗi người khác nhau, phù hợp với từng cách riêng của mỗi người.
Mình hãy bình tâm và lắng lại, để suy ngẫm, khi đã trải qua nhiều vấn đề, trong đời sống của bản thân.
Khi mất đi những điều quý giá mang ý nghĩa. Thì mới suy nghiệm và cảm nhận được, lúc còn mọi thứ trong tay.
Khi bị thất bại, mới suy ngẫm và cảm nhận sự thành công là thế nào.
Khi rơi vào cõi muộn phiền, mới cảm nhận được lúc vui vẻ trước đó.
Khi tuyệt vọng trong đau khổ, thì mới biết quý trọng, những hạnh phúc đã từng có trong đời.
Khi lỗi lầm sai phạm, mới nghỉ đến sự đúng đắn.
Khi còn nhịp sống trong tim, mới suy nghiệm về sự chết, trong tương lai.
Khi khốn cùng, mới biết chạy đến nương nhờ nơi Chúa….
Mình có nghỉ rằng, chính những điều đó, mới giúp cho mình được trưởng thành hơn. Đó cũng là cơ hội để mình thay đổi, để được lựa chọn điều đúng đắn, và tốt lành hơn. Chính những giây phút chậm lại đó, đã mang vào lòng của mình với thật nhiều bài học quý giá. Thế thì ai, ai là người bên cạnh mình, đỡ nâng mình trong những cảnh đời đó. Và điều gì đã khiến tâm linh mình được thức tỉnh ???… Xin thưa rằng, Duy nhất chỉ có Thiên Chúa, luôn là người Cha, hằng quan tâm và luôn ở bên cạnh mình, hằng an ủi, che chở, và soi sáng tâm linh của mình, trong mọi hoàn cảnh và thời điểm. Một người Cha tuyệt vời, luôn dành sự quan tâm, trong tình yêu thương, cho từng đứa con. Thiên Chúa luôn quan sát và để tâm đến, sẽ ban cho mình những hồng ân, phù hợp với điều kiện khả năng, trong tâm tính của con người mình, thích hợp với từng giai đoạn và thời điểm. Quan trọng là mình có nhìn ra, cũng như cảm nhận được hay không, mà thôi. Thế nên đừng mặc cả, đối với tình yêu thương của Thiên Chúa. Những gì Chúa dành ban cho mình, luôn luôn hơn cả sự mong đợi của bản thân.Thánh Ý của Thiên Chúa, luôn là điều chính đáng, mãi dành trao ban, muôn sự trọn tốt trọn lành, cho tất cả đoàn con, của Thiên Chúa. Amen