T7, 09 / 2017 7:51 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôi thường thấy những bài đăng trong facebook nói lên những điều bất công, áp bức trong xã hội, nhất là ở Việt Nam, quê hương tôi, trong thời gian qua.
Nào là: cướp nhà, cưởng chế đất đai người dân lành chất phát, cướp nhà dòng, bao khê cho côn đồ đàn áp giáo xứ, đánh đập giáo dân và các linh mục…

Và tôi cũng thường thấy nhiều người bình luận “Lạy Chúa, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Câu nói này là do Chúa Giesu nói trên thập giá, là một trong 7 lời cuối cùng của Ngài.

Tôi đánh dấu hỏi, phải chăng lời này bị người ta nói lên cách vô ý nghĩa không? Thế nào là “chúng không biết việc chúng làm?”. Xin thưa, tôi khẳn định “chúng dư biết việc chúng làm” đấy. Một tổ chức đầy âm mưu xâm lược thì làm sao lại có thể nói là “không biết việc mình làm là gì?”

Thí dụ, một người chuyên hãm hiếp phụ nữ, một người cha hãm hiếp con gái ruột mình, một kẻ trộm chuyên vào nhà cướp của, một bọn côn đồ vào đập phá tượng ảnh, đập phá nhà thờ cách hung bạo, hành hung các linh mục, đánh đập giáo dân. Họ có biết việc họ làm không?

Là người Công Giáo, suy gẫm lời Chúa, thuộc lòng lời Chúa rất tốt, đó là điều nên làm vì Lời Chúa là Lời Hằng Sống, cần phải đem ra thực hành. Nhưng không phải lúc nào cũng dùng lời đó mà nói trong bất cứ trường hợp nào, mà không suy xét cho kỹ; nếu không thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nói đến tha thứ thì dĩ nhiên phải có, nhưng tha thứ không phải là ngồi đó nhìn như thể mình là một sự vật vô tri vô giác vô cảm. Tha thứ không đồng nghĩa với KHÔNG tự vệ.

Người ta thường nói “Công giáo không làm chính trị” khi một người Công giáo nào đó đứng lên tố giác những hành vi độc ác của nhà cầm quyền, những người dám nói để đòi lại sự công bằng, dân chủ, tự do.

Thế nào là làm chính trị? Đây cũng là một câu nói rỗng tuếch để che đậy một tâm hồn nhác đảm, bạc nhược. Người ta lại che đậy nó bằng câu “cầu nguyện cho họ”. Dĩ nhiên là phải cầu nguyện rồi, nhưng cầu nguyện không có nghĩa là ngồi chờ phép lạ. Nhưng phải biết hợp tác với ân sủng Chúa.

Khi các thánh tông đồ bị bắt, bị hạch hỏi, các ngài có thinh lặng mà chẳng nói gì không? Xin thưa, các ngài rất mạnh dạng tố giác sự dữ, nói lên sự thật, rao giảng Đức Kitô cho dù phải tử đạo, nhưng tử đạo trong vinh quang, không phải trong sự hèn nhác.

Chúa bảo “cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em”, điều này phải làm, nhưng không phải là thinh lặng trước bất công, sự thinh lặng này là đồng lõa với sự ác.

“Hãy đứng lên, khi sơn hà nguy biến”; đây là một lời trong bài hát trong thời Cộng Hòa mà tôi còn nhớ man mác.

Xin Chúa soi sáng cho chúng con hiểu được lời Chúa và đem áp dụng cho đúng nghĩa, đồng thời sống Tin Mừng dù trong gian nan thử thách. Amen

Khấn xin Mẹ Maria luôn đồng hành với con dân Việt Nam đang khổ đau và bảo vệ chúng con khỏi tay KẺ THÙ HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH. Amen