T5, 12 / 2017 12:16 Chiều | Đức Tin Jesus

Thứ hai sau Chúa Nhật II Mùa vọng, Cha Gioan chia sẻ về Niềm Tin Chân Thật. Niềm Tin Chân Thật được hiểu thế nào cho đúng?

Chuyện Cha Long ở Sài Gòn. Có người nói: “Con không tin, những lời chứng đó người ta gọi là chứng tự tạo, họ không tin ở việc làm đó”. Nếu không có những chứng đó, tại sao hàng ngàn người họ kéo nhau đến như vậy. Chẳng lẽ những chứng đó lừa được một số người, lừa được hết mọi người hay sao? Cha nghe xong thì Cha hiểu, không giải thích gì nữa bởi vì ơn đức tin không có. Không tin rằng Chúa có thể làm được những việc như ngày xửa ngày xưa thế nào thì bây giờ Chúa vẫn làm cho người ta như vậy.

Vừa rồi kỉ niệm 500 năm đạo tin Lành tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo. Người ta thuê các địa điểm ở Long Khá nh, Sài Gòn, Hà Nội. 45 xe ca chở các tín hữu đến tham dự. Giáo Hội chúng ta không có lòng tin cho nên việc chữa lành không xảy đến. Còn Giáo Hội Tin Lành, sở dĩ người ta đông là bởi vì người ta có một lòng tin.

Cha Hoan đi Thái về kể chuyện một Cha Phi Châu đặt tay cầu nguyện, một năm Ngài sang 2 lần mà Ngài sang là người ta phải xếp hàng để cho Ngài đặt tay. Chuyện Chúa chữa lành cho người ta là chuyện bình thường. Nhưng mình không được chữa lành cho nên mình không có lòng tin Chúa chữa lành cho người khác. Cha muốn nói điều này để các con thấy: để có một chút đức tin. Khó.

Tin là chấp nhận điều Chúa làm là thật. Chúa làm hôm qua cũng như hôm nay và mãi mãi cũng vẫn cứ như vậy. Chúa vẫn làm tất cả quyền năng đó. Anh em Tin Lành người ta thực hiện điều đó, cho nên bao nhiêu phép lạ xảy đến và tín hữu người ta gia tăng. Chúng ta thì thấy lạ kì, hồ nghi, không biết Chúa có chữa không cho nên phép lạ không xảy đến. Và rồi. Thua.

Có một lập luận: “Thật ra những chuyện đó trong sẽ Giáo Hội chết sớm”. Cha bảo thật: Còn lâu mới chết. Bao lâu còn Thiên Chúa, còn lòng tin, thì bấy lâu còn phép lạ, còn ơn chữa lành. Việc Chúa chữa lành là chuyện bình thường. Không có gì là lạ đối với Thiên Chúa cả. Cha Hoan kể: cả cái xe lăn người ta vứt đó người ta đi. Một đất nước Phật Giáo và Hồi Giáo, mà một năm Cha đó qua có 2 lần, người ta vẫn phải xếp hàng. Chứng tỏ rằng: những tâm hồn thánh thiện, những con người tin, kiên vững vào điềm thiêng dấu lạ còn những ai không có lòng tin thì một chút phép lạ cũng không thể xảy đến.
Giáo phận Bùi Chu, một số nơi cấm không nghe bài giảng Lòng thương xót, nhiều Cha xứ cấm. Cha thấy thất bại. Khi người ta bỏ mình mà đi, thì biết rằng, mình đã thất bại. Nhiều phép lạ Chúa vẫn cho xảy đến: Ở Lộ Đức, ở Fatima, ở La Vang…
Chiều nay, cô Toàn bảo tay con co giật. Sao không xin Chúa chữa lành, mà uống thuốc thần kinh cả mấy tháng nay? Mình không có đức tin. Chúa đã chữa con một lần rồi mà vẫn không tin. Khi không có lòng tin thì phát sinh nhiều chuyện. Không dựa vào Chúa mà chạy theo những thứ vớ vẩn. Khi được Chúa đụng chạm ít nhất 1 lần trong cuộc đời, ngay với bản thân mình, mình được chứng kiến mà vẫn không có lòng tin. Thử hỏi rằng, ai có lòng tin?

Hôm nay, câu chuyện của người bại liệt là câu chuyện của mỗi chúng ta. Họ khác. Họ có lòng tin đến nỗi khiêng người bại liệt lên nóc nhà, đưa xuống ngay trước mặt Chúa Giê-su. Chúa buộc lòng phải chữa cho họ. Còn chúng ta, nhiều khi sợ, khi ngại thì một chút bệnh tật cũng không được chữa lành. Lòng tin của mình quá mỏng manh. Quyền năng của Chúa không thể làm gì cho mình được. Thiên Chúa không ép lòng tin của chúng ta. Chúa luôn luôn trả lời: “Lòng tin của con đã cứu chữa con”.

Chúng ta làm công việc dọn đường cho Chúa đến, mở thánh lộ để trên đó, người ta đến với Chúa. Nhưng để đưa người ta đến với Chúa thì bản thân chúng ta, phải là thánh lộ. Chiều nay, trong buổi nói chuyện với Quang Anh (một tín hữu giúp người khác tìm mộ), Cha nói đến chuyện anh Văn Chương tạc tượng, một nhà điêu khắc nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, làm việc thiện, nuôi hơn 30 trẻ mồ côi. Có vợ, không có con, làm mấy xưởng tượng mà xuất khẩu đi Pháp – tận Fatima, Lộ Đức. Bỗng nhiên, có mấy người bị quỷ nhập, anh tìm đến chữa cho họ, rất đạo đức, tốt lành. Anh chữa được một số ca thì đến một lúc, con tướng quỷ nó đến ẩn mình trong một bà già 70-80 tuổi. Anh lấy tượng Chúa, lấy Thánh Thể Chúa anh gí. Anh chụp hình đưa lên mạng. Cuối cùng nó bảo: tao sẽ lấy mày cả hồn lẫn xác. Cuối cùng chữa được hay không không biết, giờ bỏ vợ, lấy bà già này, tan tác cả sự nghiệp của mình.

Cho nên, trong hành trình đi theo Chúa, chúng ta luôn nhớ: chúng ta không sính các phép lạ nhưng chúng ta không có quyền chối bỏ các phép lạ Chúa làm cho mình mỗi ngày. Chúng ta không nại đến các phép lạ để tin vào Chúa. Nhưng cũng không được chối bỏ phép lạ Chúa làm cho mình và cho người khác. Chúng ta đã chứng kiến bao phép lạ, và khi chứng kiến thì đừng khoe khoang, đừng tỏ ra mình là ta đây. Rồi cuối cùng không giết được quỷ mà quỷ nó giết mình.

Cầu xin Chúa ban ơn đức tin cho chúng ta mỗi ngày, để Chúa chữa những “bại liệt”, “những bệnh hoạn tật nguyền” trong mỗi người, để chúng ta ngày một xứng đáng là con cái Chúa. Và trở nên những chứng nhân rao giảng Tin Mừng.