T3, 10 / 2017 9:43 Sáng | Đức Tin Jesus

Sự Chối Bỏ Chúa

Vài ngày sau, Chúa Giê-xu trở lại thành Ca-bê-nâm, tiếng đồn loan ra là Chúa Giê-xu có mặt ở nhà. Dân chúng kéo lại quá đông khiến nhà chật ních, đến nỗi ngoài cửa cũng không có chỗ chen chân. Trong khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy dân chúng về lời của Thượng Đế,thì có bốn người khiêng một người bị bại đến.

Mác 2: 1-3 (BPT)

Những Người Bị Liệt

Đây là một tình huống thân quen ở bất cứ nơi nào Chúa Giê-xu đến. Ngay sau khi Ngài có mặt, những người bị ốm đau và tật nguyền đến. Trong tình huống này bốn người đàn ông mang đến một người bạn bị liệt.

Vì dân chúng tụ tập quá đông, họ không làm sao mang anh ta đến trước mặt Chúa Giê-xu được nên họ mở một khoảng trống trên mái nhà ngay chỗ Chúa Giê-xu đang nói chuyện và thòng người bại đang nằm trên cá ng xuống.

Mác 2:4 (BPT)

Những ngôi nhà ở thời điểm đó thì thường thì có mái thẳng. Có cầu thang dẫn lên trên mái, tạo nên một nơi mát mẻ để thư giản vào lúc ban đêm. Khi bốn người đàn ông không thể nào đến gần được với Chúa Giê-xu, họ theo cách đơn giản là leo lên mái nhà, mở nó ra và hạ người bị liệt từ trên xuống trước mặt chúa Giê-xu. Tôi nói “cách đơn giản”, nhưng đó chỉ ám chỉ có việc leo lên mái nhà. Tháo gỡ mái nhà đã phải là một sự thử thách gay go. Bạn có thể tưởng tượng rằng bụi bẩn và các cục đất đã đổ xuống như mưa trên những người ở trong nhà. Tất nhiên, bài học của chúa Giê-xu đã bị ảnh hưởng. Mọi người chăm chăm nhìn lên trần nhà không biết việc gì đang xảy ra. Khi những khuôn mặt của những người đàn ông quả quyết xuất hiện, có thể khá n giả của Chúa Giê-xu chắc đã ré lên và tiếp tục: “La lớn lên! Sự tôn trọng của các người ở đâu?! Chúng tôi bị phủ đầy bụi bẩn! Các người đang phá nát cái nhà ra!” Nhưng Chúa Giê-xu đã thấy một điều gì đó khác.

Khi thấy đức tin của họ, Ngài bảo người bại rằng, “Con ơi, tội con đã được tha rồi.”

Mác 2:5 (BPT)

Tấm Lòng

Chúa Giê-xu quan tâm đến đầu tiên đó là những gì bên trong của một người, tấm lòng. Việc tha thứ tội lỗi không phải là một vấn đề đối với Ngài. Ngài là Chúa. Nhưng một số người đang lắng nghe Ngài có vấn đề trong việc chấp nhận điều này. Mặc dầu Ngài đã không nói gì ra lời, suy nghĩ của họ rất chống nghịch.

Mấy giáo sư luật có mặt tại đó mới nghĩ thầm rằng,“Ông nầy là ai mà dám ăn nói táo bạo như vậy? Ông ta nói như thể mình là Trời. Chỉ có một mình Trời mới có quyền tha tội thôi.”

Mác 2:8 (BPT)

Chúa Giê-xu đã biết điều họ đang thắc mắc, và Ngài nói với họ như vậy. Bạn có thể tưởng tượng rằng những người sao chép vắt óc mình ra. “Người đàn ông đó quả thật là một người bị liệt. Để có thể chữa lành những chi thể tật nguyền để có thể hoạt động lại thì không thể. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể chữa lành sự yếu đuối đó được. Nhưng nếu Chúa Giê-xu có thể mang đến sự sống cho những chi thể đã hư hoại, thì có nghĩa rằng ngài là…không, điều đó không thể nghĩ tới được. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đến với thế gian và sống một cuộc sống giống như chúa Giê-xu đã đến. Ngài chẳng giống ai, sống ở vùng ngoại ô bẩn thỉu của vương quốc, sự táo bạo để hỏi hàng loạt các câu hỏi đó! Ngài nghĩ Ngài là ai chứ?! Chúa sao?! Chúa Giê-xu trả lời những thắc mắc của họ mà không cần họ phải hỏi…

Nhưng tôi sẽ chứng tỏ cho các ông thấy Con Người có quyền tha tội trên đất,” nên Chúa Giê-xu nói với người bại,
“Tôi bảo anh đứng dậy cuốn chăn chiếu đi về nhà.” Người bại lập tức đứng dậy, cuốn chăn chiếu đi ra trước sự chứng kiến của mọi người. Dân chúng vô cùng kinh ngạc và ngợi tôn Thượng Đế. Họ bảo nhau, “Từ trước tới giờ, chưa khi nào chúng ta thấy chuyện lạ như thế nầy!”

Mác 2: 10-12 (BPT)

Mục đích của các phép lạ không phải là để tạo nên điều gì đó tương đương với một vở kịch vui hoặc một chương trình trình diễn ở rạp xiếc. Các phép lạ xác thực Chúa Giê-xu là người mà Ngài nói- đó là Ngài là Chúa.

Những Tội Nhân Không Thể Tự Giúp Mình

Chúa Giê-xu lại ra bờ hồ lần nữa, có dân chúng đi theo và Ngài dạy dỗ họ. Trong khi Ngài đang đi thì thấy Lê-vi, con của A-phê đang ngồi ở trạm thu thuế. Chúa Giê-xu bảo ông, “Hãy theo ta,” ông liền đứng dậy theo Ngài.

Mác 2: 13-14 (BPT)

Mặc dầu Lê-vi là một người Do Thái, ông làm việc như một người thâu thế cho người Rô-ma. Những người bới những đồng tiền này lấy được những đồng bạc từ những khoản thu riêng trên thuế, và thường thu thuế người dân cao hơn hàng năm để có thể xủng xoảng tiền trong túi của mình. Họ bị ghét bỏ vì quyền lực tham nhũng của mình và sự bằng lòng làm việc như là những người hút máu cho những người Rô-ma. Ngoài ra, vì chúa Giê-xu đi ngang qua văn phòng thu thuế, Ngài mời Lê-vi đi cùng Ngài.

Sau đó, Chúa Giê-xu dùng bữa tại nhà Lê-vi, có các nhân viên thu thuế, những kẻ có tội cùng các môn đệ Ngài ăn chung. Những người như thế đi theo Chúa Giê-xu.  Khi các giáo sư luật thuộc phái Pha-ri-xi thấy Chúa Giê-xu ăn chung với những người thu thuế và kẻ có tội, họ liền hỏi các môn đệ Ngài: “Sao ông ta ăn chung với phường thu thuế và kẻ có tội như thế?”

Chúa Giê-xu nghe vậy mới bảo họ rằng: “Người khoẻ mạnh đâu cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu gọi người tốt mà gọi tội nhân.”

Mác 2: 15-17 (BPT)

Chúa Giê-xu xác nhận rằng Ngài chỉ có thể giúp những người nhận ra những bản chất tội lỗi của chính họ.

Làm Việc Vào Ngày Sa-Bát

Lời quở trách thường xuyên của Chúa Giê-xu phải khá bực mình đối với người Pha-ri-si. Họ rất mất mặt. Hy vọng rằng sẽ bắt gặp Chúa Giê-xu có các hành động tội lỗi rõ ràng, họ bắt đầu đóng một mắt mình với Ngài.

Một lần khác Chúa Giê-xu vào hội đường, ở đó có một người bị liệt bàn tay. Vài người theo dõi xem thử Chúa Giê-xu có chữa lành người bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Ngài.

Mác 3: 1-2 (BPT)

Theo luật pháp, không ai được làm việc vào ngày Sa-bát. Làm việc vào ngày này có nghĩa là bất tuân Luật của Chúa và đó cũng là một tội. Trong tâm trí của người Pha-ri-si, công việc bao gồm những điều như là thực hiện hoạt động của một bác sỹ. Luật pháp không nói rằng việc chữa bệnh cho người khác vào ngày này là sai, nhưng người Pha-ri-si đã thêm vào Mười Điều Luật với danh sách các luật khác của riêng họ, và những điều luật này đã vượt qua quyền thế của lời Kinh Thánh. Như vậy những người này xem thử Chúa Giê-xu có chữa lành cho người đàn ông đó.