PHÚT TÂM GIAO: GIÁNG SINH, NÊN CHO QUÀ HAY NHẬN QUÀ?

CN, 12 / 2017 8:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôi được chiêm ngắm một màu trắng xóa, từ trên những cành lá, đến mặt đường, những mái nhà cũng được phủ bằng một lớp tuyết dầy! Phong cảnh thật nên thơ.

Năm này trôi qua, năm tới lại sắp đến, mùa đông qua rồi mùa đông lại về, dần dần cảnh đẹp đó trở nên thật bình thường. Vì nếu tôi không biết hướng hồn tôi về Đấng Tạo Hóa, thì tất cả đều trở nên nhàm chán khi tôi thấy nó thường xuyên. Tâm hồn tôi phải luôn biết ngỡ ngàng trước tạo vật, để khám phá ra Đấng Toàn Năng, đầy tình yêu thương con người. Ngài đã dựng nên vũ trụ này để cho con người vui hưởng.

Mùa đông có thể nói là mùa đợi chờ, đợi chờ ngày lễ trọng đại, mà người Kitô Hữu hoặc người không cùng tôn giáo, cũng ăn mừng. Nào là mua sắm quần áo mới, nào là mua quà tặng ngày lễ Noel. Nơi đâu cũng tấp nập chen chúc nhau, để dành mua những món đồ bán hạ giá.

Giáng Sinh trở thành một tập tục, và ngay như nơi một số đông Kitô hữu cũng trở thành một ngày lễ thế gian như bao ngày lễ khác.

Trong quá khứ tôi cũng đã chuẩn bị xôn xao như thế vào mùa Giáng Sinh. Là người Công Giáo, nhưng tâm hồn tôi không cảm thấy ý nghĩa tâm linh nào cả. Thế gian và những thú vui cám dỗ, những đam mê trần thế đã đẩy lui Chúa Giêsu Hài Nhi vào thời xa xưa, của hơn 2000 năm trước.

Hang Belem! nơi hang lừa ấy, Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và thánh Giuse đối với tôi chỉ là một câu chuyện huyền thoại lãng mạn nào đó, chỉ tồn tại qua những hang đá trong nhà thờ. Tôi chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của ngày lễ trọng đại này.

Hồi tưởng lại mùa đông năm ấy, mùa đông thật ý nghĩa. Đó là khoảng năm 1998, sau 2 năm tôi được ơn trở về cùng Chúa. Ôi mùa đông thật tuyệt vời!

Quỳ bên má ng cỏ chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, tôi đã để nước mắt mình tuôn rơi lã chã trong lúc hiệp lễ. Chẳng phải là những giọt nước mắt mừng vui, vì sắp được mở quà, sắp được dự party cùng chúng bạn. Nhưng là nỗi đau buồn khi nghĩ đến Chúa Giêsu nhỏ bé, lạnh lẽo nằm trên đống rơm khô cứng, với cái lạnh giá buốt của những ngọn gió mùa đông ùa vào nơi chuồng bò. Nhưng lòng tôi đau buồn hơn cả, khi nhận thấy biết bao nhiêu người mừng lễ này cách hững hờ, tâm hồn trơ trụi, chẳng ai còn nghĩ đến Chúa đã xuống thế làm người vì yêu thương nhân loại.

Mùa Giáng Sinh năm nay, tôi lại suy gẫm về Chúa Giêsu sanh ra trong cô tịch, trong lạnh giá của những tâm hồn lãnh đạm thờ ơ.  Giờ đây, tôi chẳng còn hăm hở gì đến quà cáp, tôi chỉ thấy lòng hớn hở mừng vui, vì Chúa lại đến lần nữa, sanh ra trong linh hồn tôi.

Không làm sao quên được năm đó, vào một đêm yên bình, sau giờ kinh nguyện ban đêm, tôi lên giường dỗ giấc ngủ và lại thì thầm đòi Chúa cho tôi quà sinh nhật. Thật là ngược đời!  Thuở đời nay, sinh nhật của Chúa mà tôi lại không biếu quà cho Chúa, lại còn xin Chúa cho tôi quà. Nghĩ đến kỹ niệm này, tôi không khỏi phì cười vì cái ngớ ngẩn của mình.

Lúc đó tôi vòi vĩnh xin Chúa ban cho tôi ngưỡi mùi thơm  hoa lài mà tôi đã được Chúa ban cho cả đêm, mùi hoa hồng biểu trưng cho Mẹ Maria, còn Chúa thì là mùi hoa lài. Hai mùi hoa này đều rất nồng nàn, khi Chúa “thổi” đến, nhưng lại dịu thật dịu, không làm cho tôi phải ách xì như khi dùng dầu thơm quá  nhiều.  Thế mới phân biệt được mùi thơm hoa thiên quốc và hoa thế gian ra sao. Tôi gần như quá quen thuộc với mùi thơm của Chúa và có thể phân biệt được ngay tức thì.

Ngửi mùi hoa thoang thoảng, tôi thiêm thiếp vào giấc ngủ êm đềm, vì tôi mơ một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ đẹp thì dĩ nhiên là phải có nhân vật chính thật đẹp, là Chúa Giesu của tôi.

Trong mơ, tôi thấy mình đang quỳ trong nhà thờ cầu nguyện, và rồi tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi ngay sau lưng tôi, chỉ nghe tiếng Chúa thật dịu dàng, nhưng chẳng thấy Chúa. Lời Chúa nói với tôi và tôi cho đây là món quà Giáng Sinh, mà Chúa ban cho tôi và cho cả những linh hồn yêu mến. Chúa nói như sau: “Con đi rước lễ thường xuyên, kho tàng phần thưởng đang chờ con trên Thiên Đàng.”

Ôi! món quà thật quý giá, chẳng có quà nào ở thế gian này sánh cho bằng, cả vũ trụ này cũng chẳng là gì so với một giây trên Thiên Đàng. Tôi nhớ rõ, đây không phải là lần đầu tiên Chúa nói với tôi về Bí Tích Thánh Thể.

Lần kia, Chúa nói với tôi thật sự, tôi có kể trong một bài Phút Tâm Giao nào đó, tiếng nói thật rõ ràng, trong lúc tôi đang còn tỉnh thức: “Muốn thương Chúa, thì con phải năng rước Chúa mỗi ngày.” Chúa nói thế là vì tôi xin Chúa cho tôi đươc thương Chúa “hôm nay nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai.”

Chỉ một lời nói thôi, cho dù trong mơ hay sự thật, tôi vẫn tin rằng không phải là chuyện ngẫu nhiên; mà là do chính Chúa “nói.”  Vì sao vào ngày sinh nhật Chúa, mà Chúa lại nhắc đến việc hiệp lễ?  Bởi vì đó là biểu hiệu của Tình Yêu Chúa dành cho chúng ta. Không gì có thể so sánh cho bằng. Chúa đã chết đi, và đã sống lại, nhưng Ngài còn muốn trở nên một trong linh hồn tôi, qua Bí Tích Thánh Thể.

Vì thế Giáo Hội còn gọi Bí Tích này là Bí Tích Tình Yêu. Cả Tình Yêu Vô Cùng trở thành thịt máu để ban mình cho tôi. Ngài thánh hóa, Ngài yêu thương, Ngài cư ngụ trong tâm hồn tô., Máu Ngài hòa với máu tôi mỗi lần tôi rước Ngài.

“Món quà Giáng Sinh” này Chúa ban cho tôi và cho bạn, chẳng phải chỉ vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm, nhưng  là mỗi ngày mỗi lần chúng ta hiệp lễ. Nhưng món quà này tôi nhận lấy từ lòng nhân từ xót thương của Chúa, còn tôi, quà sinh nhật mà tôi dâng lên Chúa là gì?  Có bao giờ tôi nghĩ đến chăng?

Một món quà thì phải đẹp, còn tôi có gì đẹp mà dâng cho Chúa đâu? Tuy nhiên Chúa vẫn nhận lấy vì Chúa yêu thương tôi, tôi chẳng ngần ngại gì dâng lên Chúa tâm hồn tôi, với những bất toàn, cũng như những ý chí yêu thương muốn sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Hài Nhi nhỏ bé, còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật Chúa, con sẽ quỳ bên má ng cỏ như năm nào và dâng lên Chúa trọn cả xác hồn con, và cả tội lỗi con nữa. xin Chúa thánh hóa xác hồn con, tội lỗi con xin Chúa thanh tẩy và thứ tha, dâng Chúa trái tim mọn  hèn của con để Chúa biến nó thành trái tim Chúa. Xin Tình Yêu và lòng thương xót Chúa thiêu hủy tất cả những gì không phải từ Chúa.

Xin Mẹ Maria và thánh cả Giuse hãy đến dọn dẹp linh hồn con, như các Ngài đã dọn dẹp hang lừa Bêlem năm nào, dẫu rằng đơn sơ nghèo nàn nhưng tâm hồn con có thể sưởi ấm Chúa Hài Đồng bởi lòng yêu mến. Amen.

Sưu tầm

Bài viết cùng chuyên mục