“… một người mắc nợ vua mười ngàn nén vàng” (Mt 18,24).
Thiên Chúa tạo thành và bảo tồn mọi sự. Do đó mọi thụ tạo đều mắc nợ Ngài. Thánh Kinh hướng dẫn cả món nợ và con nợ.
Mọi người đều mắc nợ Thiên Chúa là Đấng Tạo Thành: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7; x. Đnl 8,17-18; 1Sb 29,11-13; Tv 24,1-2; Gv 5,19; Cv 14,17; 17,25; 1Tm 6,17).
Mọi người đều mắc nợ Chúa là Đấng ban lề luật (Rm 3,19; Gr 2,10; x. Đnl 27,26; Tv 49, 7-8; Ml 3,8-10; Lc 7, 41-42; Gl 3,10 5,3).
Các tín hữu mắc nợ Thiên Chúa là Đấng Cứu Chuộc.
– Ngài đã trả món nợ của họ (Gl 3,13; x. 2Cr 8,9; 1Pr 1,18; Kh 5,9).
– Cảm biết món nợ gợi lên lòng sùng mộ Chúa (Tv 116,12-13; x. Lc 7,41-47; Rm 8,12; 1Cr 6,20).
– Sự hàm ơn đối với Chúa phải ảnh hưởng tới thái độ đối với người khác (Mt 10,8 x. Mt 6,12 // Lc 11,4; Mt 18,21-35; 1Ga 3,16; 4,11).
Các điển hình của dân mắc nợ: những người vây quanh ông Đavít (1Sm 22,2), bà góa thời tiên tri Êlisa (2V 4,1), thời ông Nơkhêmia (Nkm 5,4) (x. Mt 5,25-26; 18,23-35; Lc 16,1-8; Rm 4,4; Gc 5,4).
Các món nợ phải trả: “tiền công người làm thuê…” (Lv 19,13), bà góa bán dầu trả nợ (2V 4,7) (x. Tv 37,21; Rm 13,7-8).
Các tệ nạn xã hội do nợ nần, như thời ông Nơkhêmia (Nkm 19,3-5; x. G 24,3.9; Tv 109,11; Ed 18,12-13; 22,12; Am 2,6).
Các luật Cựu Ước tìm giảm nhẹ nợ nần:
– Truyền quảng đại cho người nghèo vay mượn (Xh 22,25; Lv 25,35-36; Đnl 15,7-11; Tv 15,5; Cn 19,17).
– Kiềm chế bóc lột các con nợ (Lv 25,37-43; Đnl 24,6).
– Xóa nợ mỗi năm thứ bảy (Đnl 15,1-3; 31,10; Nkm 10,31).
Những ngăn ngừa khỏi món nợ không cần thiết:
– Lo dân xếp trước (Mt 5,25), thu gọn các tài khoản (Rm 13,8).
– Nhớ đến những hệ lụy xấu (Cn 22,7; Mt 5,26).
Các món nợ đối với nhà nước:
– Đóng thuế (Mt 22,17-21 // Mc 12,14-17 // Lc 20,22-25; x. Rm 13,6-7).
– “Kính người phải kính…” (Rm 13,7)
Nợ đối với người làm công (Rm 4,4; x. Lv 19,13; Gc 5,4).
Các món nợ trong Hội Thánh:
– Đối với các người làm việc trong đạo (Plm 18-19; 1Cr 9,7-12; Gl 6,6).
– Đối với những người chưa được cứu độ (Rm 1,14)
– Dân ngoại được ơn cứu độ mắc nợ Hội Thánh ở Giêrusalem (Rm 15,26-27).
Các món nợ phải được xóa bỏ (Mt 6,12 // Lc 11,4; x. 1Cr 13,50).
Các món nợ người ta không bao giờ trả (Rm 12,17; x. 1Pr 3,9).
Một món nợ người ta không bao giờ ngưng trả (Rm 13,8-10): nợ tương thân tương ái.
LM. Phạm Quốc Túy – Giáo phận Phú Cường