T6, 12 / 2017 11:41 Sáng | Đức Tin Jesus

Mỗi độ Giáng Sinh về, tự dưng lòng tôi cảm thấy một niềm vui nào đó. Chẳng phải vì nhìn thấy đèn treo sáng chói trên khắp nẽo đường, cũng chẳng vì người ta tấp nập đi mua sắm quà Giáng Sinh; mà đơn giản chỉ vì đó là ngày sinh nhật của Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

Tại nơi tôi ở, thành phố trang hoàng không nhiều như ở Việt Nam, trong nhà thì người ta trang hoàng cây Noel nhiều hơn cả, gần như không còn thấy hang đá nữa. Phải chăng vì người ta đánh mất ý nghĩa của ngày lễ này? Chắc chắn là như vậy rồi, vì “Của con ở đâu thì lòng con ở đó” là như thế. Người ta chú trọng đến quà cáp, đến họp hội ăn mừng, nhưng còn “nhân vật” chá nh trong ngày lễ mà người ta ăn mừng thì bị lãng quên. Nơi những người giàu có thì càng tệ hơn thế, họ vui say để đi đến phạm tội.

Vậy thì ngày lễ Giáng Sinh là ngày vui hay buồn đối với Hài Nhi Giêsu và Thánh Gia đây?

Thế gian đã tụchóa ngày lễ quan trọng này thì đó là một niềm đau, đau tận đáy tim của người đã xuống thế chỉ vì muốn chết cho người mình yêu. Tôi thật chẳng vui khi nghĩ đến Chúa tôi, và Giáng Sinh đối với tôi là dịp cho tôi rơi nước mắt hơn là tiếng cười mở hội.

Khi đi phố mua đồ vào những ngày này, người bán hàng tính tiền xong và họ chúc khách hàng “chúc mừng NGÀY LỄ”, họ không còn nói “chúc mừng Giáng Sinh” nữa, vì danh từ “giá ng sinh” đã là chuyện thần thoại rồi! Tôi không mấy vui khi nghe người ta chúc tôi, tôi muốn nói lên cho họ biết, lễ Giáng Sinh mà! Chứ lễ hội gì kia chứ! Có lẽ kỳ tới tôi sẽ chúc “Cầu xin Chúa Hài Nhi ban ơn lành cho bạn”, để người ta, dù trong một giây phút nào đó; cũng nhận thức rằng Chúa đã sinh ra để cứu chuộc chúng ta.

Nơi những người nghèo nàn, những người cô đơn trong nhà thương, trong viện dưỡng lão thì Giáng Sinh là một ngày buồn, thật rất buồn!

Khi người giàu có sắm sửa áo quần, trang hoàng nhà cửa, thì người nghèo chẳng có được một bộ quần áo lành lặn, nói gì đến quà cáp trao nhau? Người giàu ở trong nhà ấm áp quây quần bên con cháu, thì lúc đó người nghèo co ro ngoài đường phố, không một ai ngó ngàn đến.
Những người đau yếu bệnh tật già nua, ở nơi viện dưỡng lão, mà con cháu không đến thăm, còn nỗi buồn nào hơn? Đối với họ, chắc hẳn Giáng Sinh là dịp để khóc mà thôi. Khóc vì bị lãng quên, khóc vì chẳng ai đoái hoài đến, khóc vì sự vô ơn bạc nghĩa.

Phải, nỗi đau buồn của những người này là nỗi đau mà Thánh Gia đã trãi qua khi bị người ta xua đuổi không cho trọ, trong mùa đông rét lạnh, không có giường êm cho Chúa Hài Đồng, ai đã ăn mừng ngày sinh của Chúa? Chỉ là những mục đồng thô sơ, và làm sao Chúa tôi được sưởi ấm đây? Chẳng phải nệm ấm chăng êm mà do hơi thở của bò lừa mà mục đồng dẫn đến.

Vậy ngày nay, vào ngày lễ Giáng Sinh, Chúa đã hiện diện nơi những người nghèo khó, co rút trong bộ ái mõng ngoài đường phố, Ngài hiện diện nơi sự cô đơn của những tâm hồn bị bỏ rơi. Ngài không hiện diện nơi những nhà cao cửa rộng mà tâm hồn trống rỗng đã xua đuổi Chúa đi, “hết chỗ trọ rồi, mời ông đi ra hang lừa mà nghĩ”

Phải, đối với tôi Giáng Sinh là vui lẫn buồn, vui vì tôi mời Chúa vào nhà linh hồn tôi, nhưng buồn vì người đón rước Chúa thì ít ỏi biết bao! Làm sao có thể bù đắp nổi cô đơn, và đau buồn của Chúa vì bị người ta xua đuổi đây?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được sưởi ấm Chúa bằng trái tim con, tuy nhỏ bé nhưng vẫn luôn ao ước được lấp đầy bằng tình yêu Chúa. Xin Mẹ Maria và thánh cả Giuse cho con được ở bên Hài Nhi Giêsu và cùng các thiên thần chúc mừng ca hát ngợi khen Chúa Con “Cao cung lên, khúc nhạc thiên thần Chúa, hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương….” Amen

Lucia Tri Ân