T4, 01 / 2018 7:56 Sáng | Đức Tin Jesus

Đâu là giá trị của một Linh Mục?

(không cần bạn like, hãy đọc hết bài viết và share nếu có thể)

Chiều hôm nay nữa thôi là cha đã ra đi nhận nhiệm sở mới rồi. cho con xin được một lần nói ra và cũng thay cho nhiều người có cùng “thiện chí” như con được nói ra tấm lòng với cha.

Cha ra đi với bao nỗi trắc trở còn trong lòng, với đó những lòng dạ còn chai cứng với cái tôi của tiền bạc thế gian, xúc động biết bao giây phút cha giải bày tâm sự trước cộng đoàn.

“cha đã tận lực” rồi.

Thật may mắn cho con khi nhiều lần được làm việc với cha, những lần đó đã để lại trong con bao nhiêu ấn tượng về một người cha mang trong mình hình ảnh của một người Cha, một người cha đạo đức mẫu mực. Cha luôn hy sinh cho những công việc thầm lặng, ân cần trong những việc nhỏ nhất. Lời lẽ tán dương cho phép con xin giữ làm riêng mình vì với những “con chiên ngoan đạo” đó đã là một điều thừa chỉ xin cho phép con được giải bày lòng mình với cha và chút suy tư cuối của cha.

Đâu là giá trị của một Linh Mục và bạn cần gì ở một Linh Mục?

Mình Thánh nhận từ tay Đức Giáo Hoàng đâu có trọng hơn Mình Thánh nhận từ tay một Linh Mục, một Linh Mục có hơn hay không một Linh Mục? Bí Tích có hơn hay không một Bí Tích? Hãy một lần đi vào chiều sâu thầm kín nhất của tâm hồn, bạn cần gì ở một Linh Mục?

Giá trị của một Linh Mục phải chăng là ở những công trình xây dựng, là ở việc kiến thiết các công trình kiến trúc cho giáo xứ. Xin thưa, nhầm. Bạn lấy những công trình, lấy việc kiến thiết làm thước đo cho một đời Linh Mục, người này xây dựng được nhiều, người kia về rồi chẳng làm được gì… cha này giỏi, cha kia không bằng cha này… nhưng sao các bạn không một lần vấn lại lương tâm mình xem, Chúa Ngài có chọn những con người thiên tài không? Ngài có chọn những kiến trúc sư không? Hay ngài chọn những nhà thông thái, những chính trị gia lỗi lạc? Nếu Chúa chọn một kiến trúc sư hẳn là đền thờ của Ngài đã chẳng nguy nga tráng lệ rồi, nếu Chúa chọn một thiên tài nào đó hẳn giáo xứ đó đã chẳng nổi tiếng lắm rồi, nếu Chúa chọn một chính trị gia hẳn là đã có nhiều con chiên phải “tử đạo” khi biết một cộng một bằng hai rồi. Không, Ngài dựng nên những con người, con người chứ Chúa không dựng nên những vị Thánh, Ngài chọn những con người mang trong mình đầy vết nhơ tội lỗi và yếu hèn mọi mặt, ngài chọn những con người mà có thể xã hội này đánh giá là yếu kém nhưng Ngài vẫn chọn gọi, vì đó là thánh ý của Ngài. Ngược dòng lịch sử để xem, Chúa có cho Con Trai dấu ái của Ngài sinh ra trong cung điện nguy nga của nhà vua rồi trao vương quyền thế gian vào tay Ngài để Ngài mặc sức điều hành những quan thần dưới tay không? Điều đó hẳn chẳng dễ dàng hơn so với việc cho Người sinh ra trong má ng cỏ sao? Tại sao Giáo Hội không chọn những “con nhà giàu” những danh gia vọng tộc mà lại chọn nhiều con người nghèo nàn rách rước vào chức Thánh, bạn thường đòi hỏi nếu tôi có một ngôi thánh đường to rộng hơn thì tôi sẽ tham dự thánh lễ thường xuyên hơn nhưng thử nghĩ mà xem tại sao hơn năm ngàn người vẫn họ đâu cần mái che hay được ở trong một ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy mà vẫn đến nghe Chúa giảng dạy, Chúa đâu cần thuyết giảng trong một hội trường rộng lớn đâu Ngài chỉ cần một chiếc thuyền nhỏ bơi ra xa rồi ở đó mà giảng dạy những con chiên của Ngài. Hãy một lần nghĩ mà xem: bạn cần gì ở một Linh Mục? Đừng làm gì để rồi đánh mất đi sự sống đời đời và chuốc vào thân mình nỗi nhục muôn kiếp.

Chúa nói: “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Trời” Chúa không ca ngợi khi những người giàu có bỏ rất nhiều của dâng cúng vào đền thờ, Người chỉ hài lòng với một bà lão bỏ chỉ hai đồng kẽm vào hòm dâng cúng, phải chăng Người chê tấm lòng của những người giàu? Người không hài lòng với những người giàu? Không, Chúa muốn con người hãy thu tích những của cải, hãy làm lụng để có được cái ăn – nhưng những thứ đó phải mưu ích để có được phần rỗi đời đời. Chúa khen ngợi người đàn bà kia vì đã cho đi tất cả những gì mình có cho một ngày sống, còn những người giàu chỉ bố thí những của dư thừa của mình. Thế gian vẫn thế, họ cho đi vài đồng bạc và cho rằng họ có quyền, họ bố thí ít tiền cho người nghèo và cho rằng đó đã là bác ái, họ tự cho mình cái quyền khi tôi có tiền, xin thưa Chúa không cần, Ngài đâu có cần khi ma quỷ cám dỗ Ngài: “Vậy nếu ngươi thờ lạy ta, thì tất cả những cái đó sẽ thuộc về ngươi!” (Lc 4,5-7) vì chưng mọi sự trên trời dưới đất đều được trao phó dưới tay Ngài. Vậy hỡi những con người nắm trong tay tiền của hãy cận thận, cận thận với những đồng tiền trong tay mình, nếu không biết dùng nó như những phương tiện để mưu ích phần rỗi thì hãy coi chừng vì những đồng tiền đó có thể sẽ làm chính bạn mất đi sự sống đời đời và đừng bao giờ nghĩ tiền có thể mang lại cho mình quyền lực – điều đó chỉ đúng với những người cần tiền và không bao hàm sự thật đâu.

Những mong một đời Linh Mục cha luôn sống đúng bổn phận của mình, thế gian có thể không hiểu cha nhưng Chúa sẽ luôn thấu hiểu cha, con chúc cha một đời bình an kiên trung trong con đường Chúa đã trao phó nơi cha.

31-Dec-17 ngày cuối cùng của năm.

Thân Mến: Đăng Khoa Phạm Văn Phương,