T3, 12 / 2017 11:56 Chiều | Đức Tin Jesus

 Đức Phanxicô “ngủ trưa một chút” trong thánh lễ đầu tiên ngài dâng ở Mỹ ngày 23 tháng 9-2015 tại Đền thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thánh lễ kéo dài 2 giờ, thêm vào đó là trái múi giờ, bài hát dài… ngài đang nghe với thời tiết nóng ở tuổi 78… thì chúng ta hiểu giấc ngủ ngắn này tốt biết chừng nào!

Như bất cứ ai, linh mục cũng đói, cũng mệt, cũng chán nản. Nhưng Chúa gởi đến các dấu hiệu tốt đẹp để lên tinh thần cho chức thánh của họ.

Chúa nhật hôm nay, tôi thức dậy hứng thú với y nghĩ mình sẽ dâng thánh lễ ở giáo xứ. Tôi gần như nhảy ra khỏi giường để chuẩn bị đến gặp Chúa và gặp dân của Ngài. Thánh lễ tốt đẹp, sau thánh lễ có vài bà hỏi tôi: “Thưa cha, cha có thể giải tội cho con được không?”.

Chỉ có ba bà nên tôi chấp nhận. Và rồi có thêm một nhóm nhỏ, và rồi có thêm một hàng dài… xếp hàng! Tôi không nói cho quý vị biết con số chính xác vì quý vị có thể cho tôi nói quá! Quý vị chỉ biết là ba giờ sau tôi mới rời tòa giải tội được! Tôi đói, tôi khát và tôi muốn nghỉ một chút!

Và đang tôi sung sướng đi về chủng viện thì có một bà đến hỏi tôi: “Thưa cha, cha có phải là cha xứ không? Cha của con vừa chết đêm hôm qua, hôm nay chúng con sẽ chôn nhưng chúng con không tìm được linh mục”. Tự trong lòng, tôi thốt lên: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con làm việc cho danh Chúa hôm nay, thì xin Chúa làm cho cái bao tử của con đừng réo nữa”.

Và thế là tôi đi làm lễ an táng cho ông cụ này. Tôi nghĩ, tôi sẽ kêu taxi đi về, ăn uống nghỉ ngơi một chút. Dâng hai thánh lễ, giải tội bụng đói cồn cào trong ba giờ, nghe có vẻ không thật chút nào. Cuối cùng thì tôi cũng có một khúc bánh mì kẹp thịt để ăn, nhưng ăn chưa xong thì có một thầy đến gặp tôi: “Chúng con tìm cha. Cha xứ họ đạo bên cạnh bị đau, họ không tìm ai thay thế để dâng thánh lễ lúc 13 giờ”. Ngay lập tức, tâm hồn yếu đuối của tôi kêu lên Chúa: “Lạy Chúa! con ăn cũng chưa xong… Con sẽ đi, nhưng sau đó Chúa cho con vài phút nghỉ ngơi. Tốt hơn Chúa gởi một cha khác đến thay thế cho con Chúa ạ!”.

Chưa kêu nài xong thì tôi nghe tiếng Chúa nói rõ ràng: “Ngày con chịu chức, con đã hứa, con hoàn toàn phục vụ cho Ta và cho dân Ta. Vậy, con đi dâng thánh lễ này và sẽ có một ngạc nhiên bất ngờ chờ con”.

Tôi nuốt vội khúc bánh mì và đi dâng thánh lễ. Trên đường đi, tôi nhận ra mình không hứng thú chút nào, mình đi chỉ vì bắt buộc.

Tuy nhiên khi vào phòng thánh thay áo, tôi không còn bực bội. Một cặp vợ chồng đến gặp tôi: “Thưa cha, cách đây một tháng, con gái của con muốn kết liễu cuộc đời. Hôm nay con năn nỉ cháu đi lễ. Xin cha cầu nguyện cho cháu”. Và đó là sự bất ngờ đang chờ tôi. Chúa gởi tôi đến lễ này để tôi có lời an ủi cho cô gái đang tuyệt vọng.

Khi mình là linh mục thì mình sẽ nhận ra… là không có các chuyện ngẫu nhiên. Chính Chúa xếp đặt các chuyện ngẫu nhiên này trên đường đi của chúng ta. Thật là tuyệt vời. Phúc Âm ngày hôm đó như dành riêng để nói với cô gái: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Tôi bắt đầu dâng thánh lễ, tin rằng Chúa đã đặt tôi đúng vào chỗ này, lúc này. Trong thánh lễ, tôi xin Thánh Tâm Chúa ngỏ lời thay cho tôi. Tôi nói với Chúa, tôi còn mệt và hơi bực một chút…

Tôi tin chắc Chúa Giêsu đã dâng thánh lễ này. Tôi không biết cách nào để giải thích khác hơn. Bình thường, tôi không tài nào có được các bài giảng hay. Nhưng bài giảng hôm nay đến từ Chúa. Lời của Chúa Giêsu giải thích sự dịu dàng, an ủi, nhẹ lòng và can đảm…

Thánh lễ xong, hai vợ chồng cùng cô con gái đến gặp tôi. Cô gái khóc và cầm tay tôi: “Thưa cha, con rất cần được nghe những lời như những lời cha nói. Con thiếu sự giúp đỡ của Chúa. Bây giờ con muốn ở bên cạnh Chúa để cầu nguyện, con xin Chúa cho con tất cả tình yêu của Chúa, sự nâng đỡ của Chúa để con bắt đầu lại”.

Khi cô gái đang cầm tay tôi, tôi nghe như Chúa thổi cho tôi: “Cha cần con trong Thánh lễ này. Chính vì thế mà Cha gởi con đến. Cha không làm gì được nếu không có con”. Chúa Giêsu nhân lành biết hơn chúng ta tất cả những gì chúng ta cần. Từ đó cô gái này luôn đi lễ. Chúa đã thay đổi đời cô.

Về phần tôi, từ ngày đó, khi tôi cảm thấy trái ý hay mệt mỏi vì công việc, tôi nghĩ: “Đi, đi đến đàng trước! Đi làm lễ này như đây là thánh lễ đầu tiên và là thánh lễ cuối cùng của mình. Chúa cần đến mình”.

Có vẻ như Chúa theo dõi tôi và an ủi tôi: “Con hãy bình tâm, Ta sẽ làm lễ thay con. Con cho Ta mượn bàn tay con, miệng lưỡi con…”.

Tôi xin quý vị cầu nguyện đặc biệt cho linh mục ở giáo xứ quý vị. Chắc chắn cũng có lúc linh mục của quý vị dâng thánh lễ mà bụng đói, mà lòng còn bực bội.