T6, 12 / 2017 9:15 Chiều | Đức Tin Jesus

Vào giữa ngày Hà Nội giá lạnh nhất, mình nhận được thông báo của nhóm về chuyến đi thiện nguyện về đồi Cốc – nơi yên nghỉ của thiên thần bé nhỏ.

Khi ấy mình chỉ mong sao thật nhanh đến ngày lên đường vì đấy là chuyến đi mà mình rất mong đợi. Bây giờ nghĩ lại, mình đã đến đó một lần, lần đó ở chưa đến 10 tiếng tiếng đồng hồ mà đã đủ cảm nhận rằng sso là nơi mang nỗi đau nhưng cũng có một sự an ủi nhất định với các em đang nằm ở đó.

Có lẽ cụm từ ” phá thai ” chưa bao giờ gây ám ảnh đến mình tột cùng như vậy, khi chứng kiến tận mắt những giọt máu mới được hình thành, những hình hài đã đủ mà có lẽ một vài ngày nữa thôi đã có thể cất tiếng khóc chào đời. nhưng không những sinh linh bé nhỏ vô tội đó lại chỉ còn lại một thân xác lạnh lẽo, cô độc đáng thương đến vậy.

Lần đầu tiên mình đến bến cốc nhìn thấy có rất nhiều ngôi mộ và được mọi người cho biết rằng nằm dưới đó đều là các em thai nhi, thậm chí có những ngôi mộ có đến hàng nghìn em nằm chung. Cảm xúc lúc đó của tôi là buồn và kinh hãi.Không thể hiểu bên cạnh mình đang có những con người làm những chuyện thất đức như vậy? Dám ừ bỏ máu mủ ruột thịt của mình, khước từ thiên chức mà thiên Chúa trao ban, tàn độc đên độ tước đi sinh mạng của những sinh linh vô tội. Cả những con người tiếp tay cho hành động man rợ đó mà vẫn mang trên mình những danh hiệu cao quý đặc biệt vẫn rao giảng đạo đức ” lương y như từ mẫu ” rồi…

Lúc cầu nguyện cho các em, mọi người đã thắp những ngọn nến tượng chưng cho chính các em, những cơn gió lạnh lẽo đã thổi vụt tắt ánh sáng đó.

Lần thứ hai lên với các em, tôi nóng lòng thật nhanh muốn gặp các em đặc biệt lúc đó chúng tôi được thông báo sẽ được tham gia vào nghi thức chôn cất các em thì mình càng hồi hộp hơn. Đến nơi mọi người đang liệm. Nhìn rồi mới thấy con người chúng ta thật đáng sợ biết chừng nào. Từng bọc từng bọc cứ được xếp dần vào trong các tiểu nhìn mà lòng đau thắt lại ôi sao xót xa đau đớn đến vậy. Chúng ta được sinh ra đầy đủ nguyên ven thì có thể ba mẹ gửi cho rất nhiều nhưng với các em chắc nếu được nói thì sẽ chỉ thốt ra một điều duy nhất ” Cha Mẹ Xin Đừng Bỏ Con “.

Nghĩ đi nghĩ lại, ngày nay dù càng được ăn học nhiều các trường đại học được mở ra con người càng được tiếp cận nhiều hơn cái được gọi là ” nền văn minh hiện đại” nhưng đổi lại chúng ta đang hành động như thế nào có lẽ chúng ta không bằng loài vật… có khác gì sát nhân đâu. Chỉ biết thỏa mãn bản thân rồi phủi tay chối bỏ trách nhiệm sẵn sàng hi sinh cả những gì máu mủ ruột thịt nhất.

Các em có gì mà không xứng đáng để được sống.

Có lẽ bao nhiêu cũng không thể đủ bày tỏ hết nỗi đau mà các em phải gánh chịu, chỉ mong sao những người còn sống như chúng a hãy sống có trách nhiệm với đúng nghĩa của hai từ ” con người ” chứ đừng máu lạnh không bằng loài cầm thú.

Nhìn lên tượng Đức Mẹ đang ôm Chúa Jesus dùng cả mạng sống để bảo vệ con mình, nhìn xuống gần 40 chiếc tiểu ( con số quá kinh khủng) bằng hàng trăm hàng nghìn em đang lạnh lẽo nằm đó.

Hỡi những bà mẹ đi phá thai có bao giờ nghĩ mình trong hoàn cảnh các con mình chưa? Bị ba mẹ vứt bỏ chắc sẽ đau đớn lắm.Cầu xin Chúa và Đức Mẹ hãy thánh hóa những tâm hồn tội lỗi, cho họ ăn năn quay trở về.

Xin cho những con người tiếp tay cho sự tàn nhẫn đó ý thức được hành động mà họ đang làm là một tội ác.

Amen. Xin Chúa tha tội chúng con.