T5, 05 / 2018 11:07 Sáng | Đức Tin Jesus

Tuổi thơ củamình gắn liền với những chú bò chẳng dễ thương chút nào. Mình cảm thấy khổ và cực khi phải đi chăn bò. Khi ấy mình còn là một chú bé độ hơn mười tuổi chăn một đàn bò to đùng hơn chục con liền. Chúng quá tinh khôn để hù nhau bắt nạt chú bé. Chúng ăn lúa và chạy trốn làm chú bé không thể chăn dắt được. Bao lần chú về nhà mếu máo và khóc lóc: “Mẹ ơi! Mai con không đi chăn bò nữa đâu”. Nhưng rồi mai lại phải tiếp tục đi chăn.

Những lúc đó, chú chỉ biết cầu nguyện với chúa. Đó cũng là khoảng thời gian ơn gọi được nảy nở trong chú, chú bé nhận thấy công việc của mình giống với công việc của người mục tử. Và chú xin với Chúa: “ Sau này con lớn lên, xin cho con trở thành người mục tử của Chúa”. Chú khám phá ra công việc mục tử ấy trong công việc “mục tử” của mình.

Chú nhận thấy rằng: Chẳng bao giờ đàn bò chịu nghe theo lời chú, chúng luôn luôn tìm cơ hội để ăn lúa khi chú bé không nhìn đến chúng. Làm chú liên tưởng đến mỗi người chẳng chịu nghe Chúa nhưng cứ dình dình để phạm tội khi xa Chúa. Rồi khi cả đàn chạy nhóng lên, làm chú phải mệt mỏi đuổi theo như khi con người bỏ Chúa mà chạy theo tự do, đam mê và tội lỗi thì Chúa cũng mệt mỏi dường nào khi phải chạy theo. Chúa chạy theo vì chẳng muốn con người phạm tội nữa và Chúa biết rằng: Một ngày nào đó Chúa sẽ mang đàn chiên của Chúa trở về. Khi chúng yêu thương, liếm láp lông cho nhau, chú cảm nhận được tình yêu trong đó. Có khi chúng ăn lúa, chúng không nghe lời, chú vụ cho nó một trận thật đau để nó chừa. Nhưng khi cơn giận đã hết, chú nhìn lại những vết roi hằn trên người nó thì chảy nước mắt thương, có khi lại lấy cái roi đánh chính mình để cùng chia sẻ nỗi đau với chúng. Thế nhưng chú nhận thấy: Bao lần Chúa đau đớn đánh phạt con người nhưng con người vẫn không chịu trở về với Chúa. Để rồi Ngài phải đau đớn xót thương.

Bạn ơi! Bạn còn định chạy trốn Chúa đến bao giờ? Bạn chạy trốn Chúa đã mệt chưa? Giờ là lúc chúng ta trở về với Chúa và bỏ lại những ý riêng, những ích kỉ, những ước muốn tội lỗi,…Chúa đã rất mệt mỏi và Ngài vẫn đang chờ đợi bạn và tôi trở về bên trái tim tình yêu của Ngài.

—Paul Vũ Nguyễn—