Chẳng bằng anh em Tin Lành

Tiếp tục bài chia sẻ, đức cha phụ tá Anphong nói đến LỆNH LÊN ĐƯỜNG của Chúa Giesu, cùng với đó là sứ mạng của chúng ta. Tuy nhiên, thực tế cho thấy người Công giáo không nhiệt thành đủ với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Chúng ta vẫn hay hát “Hãy đi loan báo Tin Mừng” như chúng ta cũng vừa hát đáp ca. Chúng ta dễ làm các khẩu hiệu, băng rôn nhưng chỉ là hô khẩu hiệu mà không có việc làm.

Đức Thánh Cha Phanxico từ khi làm Giáo hoàng đã luôn luôn kêu gọi phải ra đi, Hội Thánh phải mở cửa ra đi đến những vùng ngoại biên. Ngoại biên theo nghĩa vật chất là đến những vùng xa xôi, vùng biên giới, nhưng theo nghĩa thiêng liêng thì ngay tại vùng Dị Nậu này cũng là vùng ngoại biên, vì qua bao thế hệ, qua bao nhiêu năm vẫn còn nhiều người không biết Chúa. Có ai nói cho họ đâu!?

Có 1 câu nói của Đức Thánh Cha làm cha rất ấn tượng “thà thấy một Hội Thánh bị bầm dập, đen đúa vì đi đường hơn là một Hội Thánh xanh xao vì ngồi trong nhà”. Đạo Công Giáo chúng ta đã đến Việt Nam hơn 400 năm. Trải qua 4 thế kỷ thế mà chỉ 6, 7 triệu người biết đạo, trong khi dân số Việt Nam lớn hơn 90 triệu. Như vậy, còn hơn 80 triệu người chưa biết Chúa, thậm chí là ghét Chúa, vì họ hiểu lầm, ngay cả những người Cộng Sản, họ cũng bị hiểu lầm. Đạo Công Giáo chúng ta bao nhiêu lần bị bách hại dưới thời Chúa Nguyễn cũng chỉ vì hiểu lầm.

Ngày nay bao nhiêu người hiểu lầm về Đạo Công Giáo, ai sẽ là người đi nói với họ về Thiên Chúa, nếu không phải là chúng ta?

Chúng ta phải rao truyền Chúa cho những người xung quanh chúng ta, trong cùng môi trường với chúng ta, cùng cảnh vực sống với chúng ta. Nghĩa là, người sinh viên phải là người truyền giáo cho sinh viên, người giáo dân Bến Thôn phải là người truyền giáo tại Bến Thôn…Đó là LỆNH mà tất cả chúng ta phải thực hiện!

Nhưng người Công Giáo bình thản, ù lì lắm!

Cha đã dẫn ra một vài ví dụ điển hình khi so sánh sự nhiệt thành của người Công Giáo và anh em Tin Lành:

Thứ nhất, trước đây ở miền Bắc anh em Tin Lành ít lắm, chỉ có ở miền Nam. Sau năm 1975, bao nhiêu khó khăn ập đến cũng giống như đạo Công Giáo và mọi đạo khác, nhưng anh em Tin Lành đã truyền giáo khác hoàn toàn. Ngay trên Hưng Hóa chúng ta, mà chưa kể đến vùng Tây Nguyên-nơi họ có nhiều tín hữu, anh em Tin Lành rất nhiệt thành, lăn xả chỗ khó khăn để loan truyền Chúa, giới thiệu Chúa cho bà con dân tộc, hay cả những người Kinh ở dưới thành phố.

Riêng trong tỉnh Lai Châu, Đạo Công Giáo có 15 giáo điểm, giáo họ (chưa có giáo xứ do chính quyền chưa công nhận) với con số giáo dân là hơn 2000 người. Chỉ mới 2 năm gần đây, chúng ta mới gửi được 2 linh mục lên đó, các nữ tu Mến thánh giá cũng chỉ được có mấy người thôi. Trong khi đó, chính quyền Lai Châu cho biết đã có 200 điểm nhóm Tin Lành. Họ cũng trải qua bao nhiêu khó khăn như chúng ta, đâu được tự do giảng đạo, cũng bị cản trở, bắt bớ. Nhưng khi người Công Giáo sợ hãi, thu mình vào thì anh em Tin Lành lại rất mạnh mẽ, can đảm ra đi truyền đạo. Có xót xa không?!

Thứ hai, ở tỉnh Điện Biên, cách đây gần 2 năm, sau bao khó khăn mới được chính quyền công nhận lập giáo xứ Điện Biên với vài giáo họ nho nhỏ. Hiện nay chúng ta có 3000 giáo dân, trong đó 2000 người H’mong và 1000 người Kinh từ miền xuôi lên làm ăn, lập nghiệp. Những người H’mong không phải do người Kinh, các linh mục, các sơ truyền đạo cho đâu.  Là các cố Tây đến truyền đạo cho họ từ trước những năm 1945, đến năm 1945 các cố bị trục xuất và không ai giảng đạo cho họ nữa. Thế mà họ tự giữ đạo lấy, không nhà thờ, không linh mục, không bí tích…không gì cả! Thế mà họ vẫn giữ đạo nhiệt thành. Còn người Kinh lên làm ăn sau một thời gian là bỏ đạo hết. Hoặc có người còn nói với cha “Con không bỏ đạo, nhưng bây giờ chưa phải lúc thuận tiện để con giữ đạo”. Chúa ơi, giữ đạo còn phải đợi đến lúc thuận tiện? Chỉ lúc thuận tiện mới giữ đạo, còn không thuận tiện là Bye Chúa luôn!

Cha đang nói về LÒNG NHIỆT THÀNH truyền đạo. Chúng ta có hơn 3000 giáo dân trong tỉnh Điện Biên rộng lớn, còn anh em Tin Lành đã có trên 100.000 giáo dân, gấp chúng ta hơn 30 lần.

Động cơ nào? Thưa chính là LÒNG NHIỆT THÀNH, cùng đức tin đã thúc đẩy họ vượt qua hết tất cả những khó khăn, thử thách, bắt bớ, tù đày, đánh đập…

Hôm nay chúng ta ý thức lời Chúa Giesu nói, đó là LỆNH Người truyền cho chúng ta, để tất cả chúng ta liên đới trong lệnh này, không ai được loại trừ kể cả những cụ già, em bé hay các bạn sinh viên.

Phần tiếp: Chỉ sinh con, rửa tội cho con – chưa phải là “Truyền giáo”

Truyền thông SVCG Thái Hà

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận