T4, 09 / 2017 6:27 Sáng | Đức Tin Jesus


Sao thương cho anh Giuđa quá! Anh mang tiếng là phản bội. Anh là nguyên nhân gần nhất đưa Thầy vào chỗ chết! Nhưng phải chăng, vì anh tin Thầy quá, và cũng yêu quê hương đất nước mình quá! Vấn đề của anh, có lẽ ở chỗ anh quá tính toán theo kiểu của mình, và vì tính toán, nên đi theo Thầy, nhưng tâm hồn lại không đồng nhịp cùng Thầy.

Cứ nghĩ xem, anh đang sống trên quê hương tan rã! Quê hương Do Thái nhỏ nhít thực ra đã tan rã từ lâu. Quê hương thân yêu nhỏ nhít bập bềnh giữa ngã tư quốc tế. Số phận quê hương tùy thuộc vào đế quốc nào sụp đổ và đế quốc nào dấy lên. Hết Assyrie, đến Babylon, rồi Ba Tư, và lúc này, Roma!

Vua Herođê là ‘ngụy quyền’ do Đế quốc Roma dựng lập. Hàng Tư Tế cho đến Hội Đồng Thượng Tế cũng đã khúm núm bán linh hồn cho Đế Quốc để được an thân. Mảnh đất quê hương đã bị xé làm ba làm bảy. Nguy cơ mất nước đã xảy ra, và nay là nguy cơ xóa sổ!

Tất cả con dân nào có lương tri đều đau, đau lắm. Rồi phải tự hỏi tôi phải làm gì giữa đất nước tan hoang!

Lúc dầu sôi lửa bỏng này, Ông Giêsu Nazaret xuất hiện. Không chỉ như ngôn sứ, mà mang nhiều dáng dấp Đấng Messia! Ôi chao! Đấng Messia, Đấng Kitô với sứ mạng giải phóng mà Kinh Thánh loan báo và muôn dân mong đợi nay đã xuất hiện! Ngài tập hợp được đông đảo quần chúng. Lòng dân đã đớn đau, chờ đợi và sôi sục lắm rồi. Cứ xem cả ngàn người cầm lá và trải áo hôm Ngài tiến vào Đền Thờ. Giờ đã điểm. Sao chưa thấy Ngài ‘ra tay’ nhỉ?

Anh sẽ tặng cho Ngài và cho quê hương một cơ hội. Bá n Thầy 30 đồng và nụ hôn đêm ấy chẳng phải là phản bội, nhưng đẩy Ngài vào thế phải ra tay, trong dịp trùng điệp người đang đổ về Đền Thánh lễ Vượt Qua này! Ngài đã bị bắt! Thế là đám đông bèn ùa lên bạo động. Và chính Ngài, một phép lạ hay một tiếng hô hào, thế là, cơ hội trở cờ, cơ hội đổi thay, cơ hội đầy tươi đẹp cho đất nước!

Sao Ngài vẫn chỉ lặng im? Sao Ngài vẫn chỉ hiền hòa như con chiên đưa vào lò sát? Sao Ngài, giờ nước sôi lửa bỏng này còn bày trò rửa chân môn đệ, rồi bẻ bánh như sẵn sàng chịu phân thây xẻ thịt? Anh Giuđa ơi! Anh đớn đau và thất vọng quá! Nỗi đau bị mang tiếng phản bội không bằng nỗi đau mộng ước và kế hoạch lớn cho quê hương nay đã tan tành! Ai có quyền phán xét anh khi anh tự mình treo cổ!?

‘Nước Tôi không thuộc về thế gian này!’. Vậy Ngài đến đây để xây dựng điều gì? Một thái độ chính trị Ngài có, vẫn đứng riêng khỏi hành động chính trị mà Ngài không tham dự sao? Ngay cái ‘khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh’ vẫn chưa phải mục tiêu sâu xa của Ngài sao? Xây dựng Nước Thiên Chúa bằng chính Máu Thịt mình, đó có phải một hành vi văn hóa chăng? Và có phải độ sâu nhất của văn hóa, là tâm linh chăng?