CN, 12 / 2017 10:44 Sáng | Đức Tin Jesus

Trình thuật Tin Mừng Chúa nhật III Mùa Vọng mặc khải cho chúng ta về một mầu nhiệm quan trọng: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9). Thánh Gioan Tiền Hô, được sai đến để làm chứng về ánh sáng, tự nói về chính mình : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”.

Cuộc sống xã hội hôm nay luôn có cuộc chiến dai dẳng giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối luôn chối từ và muốn che lấp ánh sáng. Thế giới luôn bị che khuất bởi nền văn hóa sự chết, bởi bóng mờ của tội lỗi và sự ác, lương tâm gian dối, luân lý đạo đức xuống dốc. Người ta có thái độ thờ ơ với chân lý, khả năng yêu thương cạn dần. Bóng tối tội lỗi bộc lộ sự khủng hoảng sâu xa do mất ý thức về Thiên Chúa hay chính con người đã cố tình loại trừ Thiên Chúa ra khỏi ý thức và niềm tin. Ðó là một bi kịch mà thánh Gioan viết: “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Thiên Chúa trở thành người xa lạ giữa những người quen thuộc.

Ðức Kitô là ánh sáng muôn dân, căn tính của Giáo hội là phản chiếu ánh sáng của Ðức Kitô, và đó cũng là căn tính của người Kitô hữu. Vì thế chúng ta được mời gọi can đảm bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của sự đui mù thế gian để sống cho niềm tin “Ðức Giêsu là ánh sáng thật”. Chúng ta quyết tâm sửa lại con đường thiêng liêng, san bằng những gồ ghề của kiêu căng, những hố sâu của tham lam dục vọng, để xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu độ.

Hôm nay được gọi là Chúa nhật hồng vì cả ba bài đọc đều diễn tả về niềm vui, một niềm vui tròn đầy khi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Niềm vui cứu độ reo lên trong từng câu chữ của ngôn sứ Isaia.  Khi Ðấng Thiên Sai đến, người nghèo sẽ được nghe Tin Mừng, những tù nhân được phóng thích, đất đai đâm chồi nảy lộc, lòng người phấn khởi, ai nấy được mặc áo công chính, khăn áo chỉn chu lộng lẫy như cô dâu chú rể trong ngày tân hôn (x. Is 61,1-2a.10-11). Ðể niềm vui được trọn vẹn, thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta luôn sống tâm tình tạ ơn và theo sự hướng dẫn của Thần Khí; luôn thiết tha làm việc thiện và lánh xa điều xấu (x. 1Tx 5,16-22).

Cuộc sống sẽ đáng yêu và có ý nghĩa biết bao nếu mọi người biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chia sẻ cho người khác không làm chúng ta trở thành kẻ nghèo nàn thiếu thốn, nhưng đó là lúc chúng ta nhận lãnh nhiều hơn gấp bội. Khi thực thi tình bác ái đối với tha nhân, xung quanh chúng ta phát ra một năng lực, một luồng sinh khí gia tăng những điều tốt đẹp. Bác ái không chỉ là giúp đỡ về phương diện vật chất, mà còn là đem Chúa đến cho người khác, trở thành sứ giả của tình yêu Thiên Chúa. Trước khi chiếu sáng Tình Yêu Giêsu cho thế giới, chúng ta cần phải chiếu sáng trong chính gia đình và cộng đoàn giáo xứ.

Thế giới hôm nay đầy những thống khổ và thiếu vắng tình thương. Vì thế, sứ mạng trở thành ánh sáng Tình Yêu Giêsu càng có tính quyết liệt. Bản chất của Kitô giáo là cho đi, không những của cải vật chất mà cả tình yêu thương, thậm chí cả mạng sống. Lời thánh Gioan tông đồ đã xác tín sâu sắc về sự cho đi của Thiên Chúa: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Người cho chúng ta” (Ga 3,16). Tình yêu của Thiên Chúa vượt lên trên mọi giới hạn và yếu đuối của loài người. Tình yêu ấy thật không cân xứng giữa một bên là Thiên Chúa toàn năng thánh thiện, và một bên là con người thấp hèn tội lỗi. Nhưng chính tình yêu đã san bằng mọi sự chênh lệch, mọi hố ngăn cách khiến Chúa Giêsu đã gọi chúng ta là anh em, là bạn hữu. Vì thế, mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người không thể lý giải được nếu không có tình yêu. Chính tình yêu làm nên những điều kỳ diệu và vĩ đại.