T7, 01 / 2019 8:59 Chiều | Đức Tin Jesus

Cầu nguyện là một sự gặp gỡ riêng tư và thực sự của tình yêu tín trung. Nó canh tân chúng ta, nó thay đổi chúng ta, nó cho chúng ta sự sống. Mọi sự khác chỉ là phụ thêm.

Dưới đây là 10 cách giúp bạn cầu nguyện:

1. Cầu nguyện là một cách diễn đạt đời sống nội tâm. Nó bao gồm việc hướng những năng lực của tâm hồn (trí nhớ, sự thông minh và ý chí) và hành động (biết và yêu) lên Chúa Thánh Thần là Đấng ngự trong chúng ta, và từ đó tương tác với Chúa Cha và Chúa Con.

2. Tôi nên cầu nguyện bao lâu? Chất lượng tốt hơn số lượng, cách chúng ta cầu nguyện và thời gian chúng ta cầu nguyện. Ví dụ, năm phút cầu nguyện sâu lắng giá trị hơn hai giờ cầu nguyện nửa vời, thiếu chân thành.

3.Một người chưa bao giờ thực hành cầu nguyện hay không có thói quen cầu nguyện không thể có hy vọng bắt đầu bằng cách dành ra nhiều giờ trình diện trước mặt Chúa. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc rất nhỏ thôi.

4. Tôi nên nói gì với Chúa? Hãy chuyện trò với Chúa như với một người bạn. Thiên Chúa là Cha của chúng ta và Ngài yêu chúng ta rất nhiều, nhưng đồng thời Ngài là người bạn trung tín nhất và tốt nhất của chúng ta. Chúng ta không được dùng những từ ngữ gượng ép giả tạo, nhưng tốt hơn là dùng từ ngữ chân tình tự nhiên.

5. Tôi nên cầu nguyện lúc nào? Thiên Chúa chờ đợi chúng ta theo một cách rất lý tưởng, cụ thể và thật sự trong nhà chầu, và chúng ta có thể đến đó với Ngài bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nếu chúng ta ở một nơi nào đó khác, tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là hướng lòng về với Ngài, vì “Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người” (Tv 145:18). Cầu nguyện trước Thánh Thể giống như chúng ta nói chuyện mặt đối mặt với một người chúng ta yêu, và cầu nguyện với Thiên Chúa ở một nơi khác, nếu bạn cho phép tôi được sử dụng hình ảnh này, giống như nói chuyện với một người chúng ta yêu qua điện thoại.

6. Khi cầu nguyện, chúng ta phải tập trung, cầm trí. Để có thể cầm trí, chúng ta phải tìm cách dễ dàng cho chúng ta bằng cách chọn môi trường thuận tiện, thời gian, địa điểm, tư thế v.v.. Và cầm trí, chúng ta phải học cách luyện tập ý chí của chúng ta bằng cách thực hành.

7. Chúng ta càng cầu nguyện nhiều, chúng ta càng cầm trí dễ hơn, và chúng ta càng có thói quen tránh và bỏ được những đãng trí khi tập trung vào Thiên Chúa.

8. Nếu chúng ta muốn tập trung cầm trí vào Thiên Chúa và vẫn có những điều hấp dẫn lôi cuốn chúng ta và làm chúng ta đãng trí (khi có điều gì đó thu hút chúng ta nhiều hơn lời cầu nguyện) chúng ta phải dùng sức mạnh ý chí của chúng ta và làm những gì phải làm.

9. Thinh lặng là rất quan trọng.

10. Chúng ta phải học cách bỏ lơ những sự đãng trí không tránh khỏi cố làm chúng ta từ bỏ cầu nguyện. Khi có điều gì đó làm đãng trí chúng ta hay làm chúng ta mất cầm trí, chúng ta đừng coi đó là điều quan trọng. Chúng ta phải bỏ lơ đi sự đãng trí đó càng nhẹ nhàng càng tốt và quay trở lại với dòng suy tư trong tĩnh tâm hoặc trong suy niệm của chúng ta qua cách đối thoại rất tự nhiên với Thiên Chúa. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. “Quá chú trọng tìm ra những sự đãng trí sẽ có thể làm chúng ta rơi vào bẫy của chúng, trong khi tất cả những gì quan trọng nhất chỉ là hướng lòng trí của chúng ta trở lại: vì sự đãng trí tiết lộ cho chúng ta thấy những gì chúng ta đang bị gắn chặt vào …” (Giáo lý, 2729)