T3, 10 / 2017 3:22 Chiều | Đức Tin Jesus

Sa-tan đã lừa dối A-đam và ê-va vào việc suy nghĩ rằng họ có thể bằng Chúa. Đó chính xác là điều mà Quỷ đã khắc ghi vào bản thân nó. Nhưng Chúa đã không tạo nên con người để được cai trị bởi chính bản năng và ý kiến của mình. Điều quan trọng là làm điều mà Chúa phá n, và Ngài đã phán…

“…nhưng không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nếu con ăn trái cây ấy con sẽ chết!”

Sá ng Thế Ký 2:7 (BPT)

Họ đã ăn, và ngay lập tức mọi thứ đã thay đổi. Mọi điều xảy ra ý như những gì Chúa đã nói. Lời của Ngài đã không bị thay đổi. Và nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Buổi chiều mát, hai người nghe tiếng Thượng Đế đi trong vườn, liền núp trốn Thượng Đế trong các lùm cây.

Sá ng Thế Ký 3:8 (BPT)

Con Người được ban cho một sự lựa chọn, một sự lựa chọn đơn giản, và rất dễ để giữ. Nhưng một sự lựa chọn này tạo ra một sự khác biệt rất lớn. Có được sự lựa chọn này: ăn hay không ăn, vâng lời hay không vâng lời, yêu thương hay không yêu thương…định nghĩa con người chính là con người.

Con người không phải là một rô-bốt. Con người có thể yêu bằng chính sự lựa chọn tự do của mình. Tình yêu của A-đam và Ê-va cho lẫn nhau là một tình yêu thật, không giả tạo. Và sự vâng phục và tình yêu lúc ban đầu của họ đối với Chúa cũng rất chân thật.

Mặc dầu bản thân của sự thử thách có vẻ như chỉ là một điều nhỏ, điều nghiêm trọng là việc không vâng lời Đức Chúa Trời thậm chí ở những điều nhỏ nhất. Kinh Thánh nói rằng Chúa là toàn hảo- Ngài thánh khiết và công bình- Ngài không thể dung thứ kể cả tội lỗi nhỏ nhất. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng rằng không vâng phục là điều sai. Nó là tội lỗi.

Không có sự tường thuật nào về việc A-đam và Ê-va đã suy nghĩ những gì khi họ khúm núm khỏi tầm nhìn trong bụi cây dâu trong khu vườn, khi nghe Đức Chúa Trời đến gần- nhưng nếu bạn đã có những kinh nghiệm trong việc quăng một quả bóng chày qua cái của sổ của người hàng xóm khi họ vắng nhà, và sau đó thấy họ về tới…bạn có thể biết đấy. Nhưng đó không phải là người hàng xóm mà A-đam và Ê-va làm phật lòng. Hơn thế, họ đã không vâng lời của Đức Chúa Trời của vũ trụ, Chúa Đấng Tối Cao Thánh Khiết. Đấng tạo hóa-chủ nhân sẽ nói như thế nào? Một Chúa toàn năng tối cao sẽ làm gì?

Nhưng Thượng Đế kêu con người hỏi, “Con ở đâu?”                     Sáng Thế Ký 3:9 (BPT)

Quả là một sự nhẹ nhỏm lớn! Rõ ràng Chúa đã không biết điều gì đã xảy ra. Ngài cũng không biết họ ở đâu! Giống như hai đứa trẻ vừa mới trộm một hủ bánh quy, chúng thò đầu ra. Mặt của chúng được đắp với mặt nạ không biết gì. À, Ngài đang tìm chúng tôi đó hả? A-đam nói:

Con người đáp, “Con nghe tiếng CHÚA đi trong vườn nên sợ phải trốn Ngài, vì con trần truồng.”                                                            Sá ng Thế Ký 3:10 (BPT)

A-đam nói, nhưng người đã phạm lỗi. Giống như một đứa con trai đang trốn học đi chơi và sau đó tự viết giấy phép vắng học ký tên, “mẹ tôi”, A-đam đã bỏ qua sự thật rằng mình đã không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước đây, và sự trần truồng đó đã không bao giờ phiền toái đến A-đam. A-đam đã có những bột bánh quy còn dính trên mặt. Chúa phá n…

Thượng Đế hỏi, “Ai bảo rằng con trần truồng? Con có ăn trái cây mà ta căn dặn đừng ăn không?”

 Các Câu Hỏi, Các Câu Hỏi!

Tạo sao Chúa đã hỏi tất cả những câu hỏi này? Có phải Chúa Đấng toàn năng không biết A-đam và Ê-va đang trốn ở đâu ư? Và Chúa đã không biết tại sao họ cảm thấy trần truồng? Phải chăng Chúa thật sự rất bị giới hạn mà Ngài phải hỏi những thủ phạm việc họ đã ăn những trái cây cấm? Sự thật của vấn đề là Chúa đã biết chính xác điều gì đã xảy ra- nhưng Ngài hỏi những câu hỏi đó để giúp A-đam và Ê-va suy nghĩ trong tâm trí họ cách chính xác điều đã xảy ra. Ho đã không vâng lời Đức Chúa Trời!

Họ đã tin tưởng Sa-tan thay vì tin tưởng Chúa.

Chúng ta tiếp tục thông qua Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy rằng Chúa thường hỏi con người để giúp con người thấy được mọi điều cách rõ ràng.

Lỗi Của Chúa

Các câu hỏi của Đức Chúa Trời cũng đã đem đến cho A-đam và Ê-va một cơ hội để được sạch từ chính bản thân họ.

Con người thưa, “CHÚA ban cho con người đàn bà nầy, nàng đưa cho con trái cây ấy, nên con ăn rồi.”                                               Sáng Thế Ký 3:12 (BPT)

Ồ không! A-đam đã nhận rằng mình ăn trái đó-đại khái vậy- nhưng chỉ bởi vì người đàn bà mà Chúa tạo nên đó đưa trái đó cho A-đam. A-đam là một nạn nhân!

“ Mọi điều đều là lỗi của Chúa”

“ Nếu Chúa đã không tạo nên người đàn bà đó…thì người đàn bà đó không thể cho tôi trái cây đó, và tôi đã không ăn nó” Ồ, bạn có thể thấy rất rõ ràng. Cuối cùng đó cũng là lỗi của Chúa!

Thượng Đế liền hỏi người đàn bà, “Tại sao con làm vậy?” Người đàn bà đáp, “Con rắn nó gạt con nên con ăn trái cây đó.”                               Sáng Thế Ký 3:13 (BPT)

À há! Như vậy thì bây giờ sự thật đã được phơi bày ra. Không thể đổ lỗi cho cả hai người họ được. Đó là lỗi của con rắn. Ê-va cũng là một nạn nhân. Và, tất nhiên, nếu Chúa đã không sáng tạo nên các con rắn…thì Ê-va cũng đã không phạm tội. Chúa đã làm mọi thứ rối tung!

Chúa không bao giờ hỏi khó con rắn. Một số truyện hoạt hình nói rằng dù sao thì con rắn không có chân để đứng. Sự thật của vấn đề là cả hai A-đam và Ê-va đã chọn việc phạm tội theo như điều họ muốn. Chúa đã cho họ cơ hội để nhận tội, nhưng họ đã bỏ qua nó- họ đã từ chối việc nhận lỗi sai của mình.

Điều họ đã nói.       Điều họ đã nên nóiA-đam: Con người thưa, “CHÚA ban cho con người đàn bà nầy, nàng đưa cho con trái cây ấy, nên con ăn rồi.”“ Chúa ơi, con đã làm Ngài buồn rất nhiều. Con đã không vâng lời sự chỉ dẫn rõ ràng của Ngài. Con đã phạm tội. Xin Ngài hãy tha thứ cho con”

Eve: Người đàn bà đáp, “Con rắn nó gạt con nên con ăn trái cây đó.” “ Đức Chúa Trời ôi, Con cũng đã phạm tội việc không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Con muốn mối quan hệ của con và Ngài được hồi phục như trước. Xin hãy giúp con làm cách nào”
Tâm lý của một nạn nhân Có trách nhiệm với hành động của chính mình
Đổ lỗi cho người khác Tìm cách để có sự phục hồi

A-đam và Ê-va đã nói những điều sai. Có lẽ nếu họ đã thật sự hối cải, Chúa đã hồi phục mối quan hệ bằng cách nào đó—Theo Cách của Ngài- ngay lúc đó và tại đó. Chúng ta không biết được.

Chúa đã không tiêu diệt A-đam và Ê-va. Nếu chúng ta đã là một người xử án, hội thẩm và người hành hình, chúng ta có thể được ban cho ngón trỏ xuống, và đã tử hình họ rồi. Nhưng Chúa bày tỏ tình yêu vượt xa hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Một Lời Hứa

Tội lỗi đầu tiên của loài người dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho tất cả con người còn lại. Như chúng ta sẽ thấy, A-đam và Ê-va đã hành động thay măt cho tất cả loài người. Tội lỗi của họ đã mang đến một sự nguyền rủa, nhưng Chúa trong tình yêu của Ngài cũng ban cho một lời hứa.

Thượng Đế quở con rắn, “Vì mầy làm chuyện nầy, cho nên mầy bị nguyền rủa. Mầy bị rủa thậm tệ hơn tất các loài thú khác, dù là loài hiền hay dữ. Mầy sẽ bò bằng bụng, suốt đời mầy sẽ phải ăn bụi đất. Ta sẽ khiến mầy và người đàn bà nghịch thù nhau. Dòng dõi mầy và dòng dõi người đàn bà sẽ chống nghịch nhau. Có một người thuộc dòng dõi người đàn bà sẽ chà đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người ấy.”

Sá ng Thế Ký 3: 14-15 (BPT)

Những câu này cần được xem xét cẩn thận hơn. Chúa đã không nói về những người đàn bà và những con rắn ghét nhau. Lời hứa có hai mặt:

Quỷ và tất cả

những quỷ theo nó

Người đàn bà và những người con trai của bà
Thượng Đế quở con rắn, “Vì mầy làm chuyện nầy,   
Ta sẽ khiến mầy Và người đàn bà
Nghịch thù nhauGiòng dõi mầy và Dòng dõi người đàn bà…
 … và người sẽ cắn … 
 … Người sẽ giày đạp đầu… Gót chân người.”

Đức Chúa Trời đã nói rằng một Đấng sẽ giải cứu con người khỏi Sa-tan. Đó sẽ là một đứa con trai, sinh bởi một người nữ, người đó sẽ chà đạp trên đầu Sa-tan- một vết thương chết người. Đúng vậy, Sa-tan cũng sẽ làm tổn thương đứa trẻ, nhưng chỉ với một vết cắn trên gót chân-một vết thương tạm thời mà sẽ được chữa lành.

Đây là lời hứa đầu tiên của nhiều lời hứa sẽ đến trong dòng dõi tương lai của Ê-va. Đứa con trai này sẽ được biết đến là Đấng Được Sức Dầu bởi vì nhiệm vụ đặc biệt được giao cho Ngài bởi Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời định sẵn trong đầu con Đấng Được Chọn này là để giải thoát hoặc cứu con người ra khỏi những hậu quả của tội lỗi và quyền lực của Sa-tan. Vì lý do này, Ngài cũng sẽ được biết đến là Đấng Giải Cứu Hứa Nguyện. Đây phải là tin rất tốt đẹp đối với A-đam và Ê-va.

Lời hứa của một Đấng Giải Cứu thêm vào một cái tên khác vào trong danh sách của những thuật ngữ bày tỏ tính cách của Chúa. Ngài cũng sẽ được biết đến là đấng cứu hay Đấng Cứu Thế.

Một dòng dõi của Ê-va

Đấng Cứu Rỗi đã Được Hứa

 Con phải làm đổ mồ hôi và cực khổ mới có ăn. Cuối cùng con sẽ trở về bụi đất là nơi con được tạo ra. Vì con vốn là bụi đất nên khi chết con sẽ trở về với bụi đất.”…                                                           Sáng Thế Ký 3:19 (BPT)

Một Lời Nguyền

Như chúng ta đã thấy trước đây, tội lỗi có hậu quả của nó. Và luôn luôn như vậy. Giống như thách đố với luật hút của trái đất đem đến những cái xương bị gãy, như vậy vi phạm lời của Chúa dẫn đến sự phân cách. Chúa không thể bỏ qua tội lỗi của A-đam và Ê-va. Ngài không thể nói, “Thôi, quên nó đi” hoặc, “Con đã không cưỡng lại nó. Chúng ta hãy xem như nó chưa bao giờ xảy ra”, hoặc “Đó chỉ là MỘT tội nhỏ thôi” Không. Sự tổn hại đã xảy ra. A-đam và Ê-va đã phạm tội. Một tội đã mang dến sự phán xét. Một tội đã mang đến sự sợ hãi và nhục nhã. Một tội đã mang đến nhiều tội hơn. Thế giới và mọi thứ ở trong nó phải gánh chịu từ lời nguyền. Các động vật, biển và cuộc sống của chim chóc, thậm chí đất cũng bị ảnh hưởng. Sự sáng tạo không còn hoàn hảo nữa. Là một kết quả của lời nguyền, Kinh Thánh nói…

…mọi vật Thượng Đế tạo dựng đang mong đợi trong quặn thắt như người đàn bà sắp sinh nở.                                                  Rô-ma 8:22 (BPT)

Con người sẽ bước vào trong thế giới với sự đau đớn của việc sinh nở và rời khỏi nó bởi sự đau đớn của cái chết. Trong khi ở trong hành tinh này, cuộc sống sẽ đầy dẫy điều không công bình, mồ hôi và nỗi khổ cực. Chúa nói với A-đam…

“Con phải làm đổ mồ hôi và cực khổ mới có ăn. Cuối cùng con sẽ trở về bụi đất là nơi con được tạo ra. Vì con vốn là bụi đất nên khi chết con sẽ trở về với bụi đất.”                                                     Sá ng Thế Ký 3: 19 (BPT)

Gai gốc và cỏ dại trong cuộc sống, cho dù là thật hay mang tính chất biểu tượng, có thể khiến sự tồn tại của một người đau đớn và đấu tranh để tồn tại. Một người đã bắt đầu một dây chuyền phản ứng của nỗi sầu. Nhưng hậu quả đắng cay nhất của tội lỗi con người chính là điều mà Chúa đã cảnh báo họ.