" /> Người trẻ và việc phân định: ơn gọi độc thân thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân
Home » Giáo Hội Việt Nam » Người trẻ và việc phân định: ơn gọi độc thân thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân

Người trẻ và việc phân định: ơn gọi độc thân thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân

 

MỤC
VỤ GIỚI TRẺ

NGƯỜI TRẺ VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH: ƠN GỌI ĐỘC THÂN THÁNH HIẾN HAY ƠN GỌI HÔN NHÂN

Sinh ra sống ở trên đời, mỗi người chúng ta được
đặt trước những lựa chọn. Chọn cho mình một lý tưởng sống là điều quan trọng
nhất. Ai trong chúng ta cũng phải đối diện với sự chọn lựa ấy, nhất là người
trẻ đang ở vào ngã ba đường, khúc quanh của cuộc đời. Tương lai đời ta tùy
thuộc vào lựa chọn trong giai đoạn này. Người ta nói: Đời là một cuộc lựa chọn,
chọn đúng thì hạnh phúc, chọn sai ta sẽ có điều ngược lại. Vì thế, người trẻ
phải hết sức thận trọng trong quá trình lựa chọn ơn gọi của chính mình.

Người trẻ và việc phân định: ơn gọi độc thân thánh hiến hay ơn gọi hôn nhân

Nhưng làm
sao biết được con đường Chúa muốn cho chúng ta đi, lập gia đình hay đi tu, địa
vị chúng ta sống? Nếu đi tu hay lập gia đình, thì đâu là những dẫu chỉ để ta
biết được? Là những câu hỏi lớn đặt ra cho giới trẻ.

Được Thiên Chúa tạo dựng trong yêu thương giống
hình ảnh Chúa là Chân, Thiện, Mỹ, con người được Thiên phú cho một sứ mệnh thể
theo sự quan phòng của Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Đây là ơn chung cho hết thảy
mọi người. Bởi vậy, trong mỗi quyết định, chúng ta hãy tự hỏi: Lạy Chúa, Chúa
muốn con làm gì?

Thiên Chúa cất tiếng ngỏ lời với con người, và
mong một ngày nào đó con người đáp trả. Đây là tiếng gọi từ muôn thuở, từ khi
chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao… Ngài gọi từng người, đặt
vào một bậc sống nào đó và trao ban một sứ vụ. Lịch sử cứu độ minh chứng,
Abraham được gọi để trở thành tổ phụ của một dân tộc. Chúa phán: “Hỡi Abraham,
hãy bỏ quê hương bà con thân thuộc, bỏ nhà Cha ngươi để đến xứ mà Ta sẽ chỉ cho
ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ của một dân tộc” (St 12,1). Môsê, một
con trẻ thuộc dòng dõi Lêvi được gọi để trở thành người giải phóng dân tộc Do
Thái, dù ông viện cớ: “Tôi là ai mà dám đi gặp vua Pharaon… Xin lỗi Ngài tôi
không có tài ăn nói. Miệng tôi thô sơ, lưỡi tôi nặng nề” (Xh 4,10). Samuel được
gọi để trở thành ngôn sứ và thủ lãnh. David, cậu bé chăn cừu được gọi để trở
thành vua một dân tộc. Giona bị gọi bắt làm ngôn sứ trong sự chối từ và giận
dỗi. Chúa sai ông đi, nhưng ông: “lại chạy trốn sang Tarsis, xa Đức Giavê” (Gio
1,1-2). Maria, một thôn nữ được chọn gọi để trở thành Mẹ Thiên Chúa. Mathêu, kẻ
đang ngồi bên két bạc, Chúa đi qua và nói: “Hãy theo Ta” (Mt 9,9)…

Sáng kiến những ơn gọi ấy phát xuất từ ý định của
Thiên Chúa, làm nên một lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa là tác nhân. Nhưng ơn gọi
nền tảng vẫn là ơn gọi làm người. Trong kinh “Cám Ơn” sáng tối mỗi ngày chúng
ta đọc: “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa
lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con hư không đời đời, mà lại sinh ra
con, cho con được làm người.”

Ơn gọi làm
người

Khi thấy từ “Ơn Gọi” là chúng ta nghĩ ngay đến ơn
gọi để trở thành linh mục, giám mục hay nam nữ tu sĩ trong bộ tu phục thánh
thiện. Nhưng ơn gọi làm người là ơn gọi đầu tiên và là nền tảng của mọi ơn gọi.
Từ hư vô con người trở thành hiện hữu do ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là Thiên
Chúa nghĩ đến ta trước khi tạo thành vũ trụ. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo
dựng con người, cho con người sống và hiện hữu (x. GS 9).

Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng một cách huyền
nhiệm và độc đáo, không ai giống ai cả về thể xác lẫn tâm hồn, tính tình cũng
như tài năng. Bởi đó, không có ơn gọi nào giống ơn gọi nào. Mỗi người là tác
phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị của Thiên Chúa.

Mỗi chúng ta phải luôn tự hỏi: Tôi từ đâu mà có?
Tôi sống ở trên đời này để làm gì? Đâu là ý nghĩa của sự hiện hữu đời tôi? Nếu
ta muốn biết lý do tại sao ta có mặt trên trái đất này, ta phải bắt đầu từ
Thiên Chúa. Phải khẳng định rằng, ta không tự tạo nên mình, vì thế, chúng ta
không thể hỏi : tôi được tạo dựng để làm gì? Tôi muốn trở nên thế nào? Đâu là
những mục tiêu, tham vọng, kế hoạch, những ước mơ của tôi? Qui vào mình như vậy
ta sẽ không bao giờ biết được mục đích của đời ta. Phải bắt đầu từ Thiên Chúa,
Đấng tạo dựng nên ta. Ta chỉ hiện hữu vì Thiên Chúa muốn chúng ta hiện hữu. Chỉ
trong Thiên Chúa ta mới khám phá ra được nguồn gốc, căn tính, ý nghĩa và mục
đích đời ta.

Cuộc sống con người tự nó đã là một huyền nhiệm,
huyền nhiệm vì con người được tạo dựng trong ý định của Thiên Chúa: “chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh
chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia
súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất”
(St 12,1). Như
vậy, con người không tồn tại do chính ý định của mình, quả là sâu thẳm và huyền
nhiệm.

Câu truyện thời Đệ Nhị Thế Chiến của một văn hào
Pháp kể cho ta về kinh nghiệm của chính ông khi bị bắt và nhốt tại trại tập
trung của Đức Quốc Xã. Mọi người bị nhốt
trong một căn phòng chật chội, để giết thời gian, ở trong phòng họ mới nghĩ đến
cách mỗi người tưởng tượng xem mình đã có mặt trên đời này như thế nào. Có
những câu chuyện được kể ra nhưng đại khái mỗi người đều kể như nhau về cuộc
gặp gỡ định mệnh của cha mẹ, sau đó hai người lấy nhau và sinh ra mình. Nhưng
ông tự hỏi: chẳng lẽ cuộc đời của tôi với biết bao niềm vui nỗi buồn lại bắt
nguồn bởi một ánh mắt nhìn của một người con gái? Chẳng lẽ cuộc đời đầy những
thăng trầm và những biến cố của tôi lại khởi đi từ hành vi tình dục của hai
người nam nữ hay sao?
Quả thực, con người không chỉ đơn thuần là vật chất
nhưng là một huyền nhiệm và khởi đi từ huyền nhiệm của tình yêu giữa người với
người trong ý định của Thiên Chúa. Chính trong nhãn giới đó mà con người tự nó
là một huyền nhiệm và ơn gọi làm người tự nó đã là một ơn gọi cao cả. Liền sau
ơn gọi làm người, mỗi người còn mang trong mình ơn gọi để trở thành một Kitô
hữu.

Ơn gọi làm Kitô hữu

Trong kinh “Cám Ơn” thường ngày ta vẫn vân: “Con
cám ơn …lại cho con được Đạo Thánh Đức Chúa Trời”, đây là ơn chúng ta được
Chúa thương ban qua Bí tích Rửa tội, để trở thành người Kitô hữu, tức là “có Đạo”, nền tảng cho mọi ơn gọi siêu
nhiên.

Để khám phá ra mục đích đời ta, ta phải qui chiếu
về Lời Chúa. Qua miệng Phaolô, Chúa chỉ cho chúng ta thấy: “Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người
đầu tiên đặt hy vọng vào Chúa Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người”

(Eph 1, 11- 12).

Từ sự hiện hữu đơn thuần nhân loại, con người được
mời gọi bước vào sự hiện hữu thần linh, do công trình tái tạo của Thiên Chúa
trong Chúa Kitô: “Vì được dìm vào trong
cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như
Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì
chúng ta cũng được sống một đời sống mới”
(Rm 6, 4). Qua phép Rửa tội,
chúng ta được tái sinh trong Chúa Kitô, từ bỏ con người cũ để mặc lấy con người
mới, cùng vác thập giá với Người để rồi cùng được hưởng vinh quang. Ý định cứu
chuộc này đã được Thiên Chúa hoạch định từ trước cho chúng ta: “Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ
muôn thuở trong Chúa Kitô Giêsu”
(2Tm 1, 9-10). “Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Chúa
Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho
chúng ta”
(Ep 2,10).

Ơn gọi luôn gắn liền với sứ vụ. Chúng ta được Chúa
kêu gọi là để sống với Ngài và để được Ngài sai đi (x. Mc 3, 13- 15). “Sống chứng nhân là cách thế biểu thị sống
động nhất về sức mạnh yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu đã
đến trần gian không để tìm vinh quang cho chính mình, nhưng là để làm vinh danh
Thiên Chúa và cứu độ con người, Kitô hữu bước theo Chúa Giêsu để được Tin Mừng
của Người biến đổi, và qua đó họ trở nên những người đem Tin Mừng cho thế giới
này”
(HĐGMVN, Thư Mục vụ 2006, số 4). Bậc sống giáo dân cũng có nhiều “ơn
gọi” khác nhau: đó là những cách sống và việc tông đồ khác nhau tùy theo môi
trường sống của mỗi người: “Mỗi người tùy
theo ơn Chúa ban mà phục vụ kẻ khác, như những người quản lý trung tín giữ mọi
ân sủng của Thiên Chúa”
(1 Pr 4,10)

Có nhiều loại ơn gọi: có loại ơn gọi dành cho hết
mọi người, có loại chỉ dành cho một số ít người; có loại ơn gọi cho cả đời
người, có loại ngắn hạn. Loại ơn gọi cho cả đời người chính là ơn gọi bậc sống
của mỗi người: sống độc thân, lập gia đình, hoặc tu trì.

Ơn gọi sống đời hôn nhân hay tu trì

Sau ơn gọi nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, chúng
ta có bổn phận đi tìm thánh ý Chúa xem mình có ơn gọi sống đời sống hôn nhân
hay tu trì. Ơn gọi là một lời mời gọi để sống trong tình yêu với Thiên Chúa và
để minh chứng tình yêu đó. Dù sống trong bậc sống nào, chúng ta cần phải hiểu
rằng TÌNH YÊU là sức sống nền tảng của mọi ơn gọi. Công đồng Vatican II đã
khẳng định: “Mọi Kitô hữu đều được kêu
gọi nên thánh trong bậc sống của mình và có nhiều con đường để nên trọn lành,
chứ không chỉ qua con đường tu trì”
(x. LG 11, 42). Chúng ta cần phân biệt “nên thánh” trong bậc giáo dân và “nên thánh” trong bậc tu trì, sự thánh
hiến phổ quát và sự thánh hiến riêng biệt, ơn gọi phổ quát nên thánh và ơn gọi
cụ thể nên thánh theo từng bậc sống.

Thánh Têrêxa Calcutta nói: “Ơn gọi không phải là những gì chúng ta đang làm, hay chúng ta làm được
bao nhiêu việc, mà là bao nhiêu tình yêu tôi đã đặt vào công việc tôi đã được
trao phó. Những gì bạn đang làm, có thể tôi không làm được… Những gì tôi đang
làm, có thể bạn không làm được, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm cái gì đó
thật đẹp cho Thiên Chúa”.

Chân phước song thân của thánh nữ Têrêxa Hài đồng
Giêsu, là Martin và Guerine đã đi tìm hiểu ơn gọi tu trì nhưng Chúa không muốn
cho họ đi con đường ấy, họ đã bước vào cuộc sống hôn nhân và nên thánh. Thật
vậy, Kitô giáo là một ơn gọi nên thánh và gương của những cha mẹ thánh thiện là
điều kiện thuận lợi cho việc nở hoa những ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Bởi đó, mỗi người đều được đặt trước một sự chọn
lựa. Hạnh phúc cả cuộc đời tùy thuộc vào sự lựa chọn này. Sự chọn lựa luôn bao gồm
trách nhiệm. Chọn lựa cũng bao gồm sự hy sinh và dấn thân để theo đuổi điều
mình chọn lựa. Chúng ta chọn lựa một cách dứt khoát, nhưng hy sinh và dấn thân
thì kiên trì, bền bỉ và kéo dài suốt cuộc đời. Nếu chọn lựa sống đời Kitô hữu
hoàn hảo ta phải chiến đấu nhiều với chính bản thân, thì chọn lựa sống đời tu
trì còn phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Vì chọn lựa ấy đòi buộc sống giữa đời
nhưng không để bị vương vấn mùi đời. Trước khi lựa chọn, ta cần suy nghĩ, tìm
hiểu về từng ơn gọi, rồi tự xét xem mình tự nhiên hướng chiều mạnh mẽ về đời
sống nào.

Có bốn bước giúp các bạn trẻ trẻ phân định ơn gọi

– Ý thức: Trước hết cần phải cầu xin Thiên Chúa
giúp ta nỗ lực tìm ra ơn gọi của chính mình trong cuộc sống. Sau là lắng nghe
để phân định và sàng lọc giữa tiếng Chúa gọi qua các trung gian, với lời mời
mọc của thế gian. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh khi kết thúc sứ điệp cầu
cho ơn gọi năm 2017 rằng “không thể không
có sự cổ võ cho ơn gọi hoặc sứ mạng Kitô Giáo tách ra khỏi đời sống cầu nguyện
chiêm niệm liên lỉ” và Ngài khích lệ mối quan hệ sâu sắc này với Chúa, “trên
hết vì sự khẩn xin từ trên cao những ơn gọi mới cho đời sống linh mục và đời
thánh hiến”.

– Tổng hợp các ý kiến và xem xét chọn lựa: Động cơ
nào đang điều hướng những chọn lựa của ta ? Ta muốn từ khước lời mời gọi của
Thiên Chúa ở điểm nào?

– Chọn điều mà bạn biết đó là ý Thiên Chúa: Ta
thích chọn lựa và thực thi điều gì nhất, lập gia đình hay đi tu? Sự chọn lựa
nào thực sự sẽ giúp ta thể hiện chính ta cách trọn vẹn hơn?

– Xác định về sự chọn lựa: Trong lòng ta đang
hướng chiều về điều gì?

Thiết tưởng người trẻ hôm nay cũng nên lắng nghe ý
Chúa thể hiện qua giáo huấn của các vị cha chung:

Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI viết: “Ngày nay vẫn vậy, sống trong cộng đồng các
môn đệ là Giáo hội, Chúa Giêsu Kitô kêu gọi đi theo Người”. Ngài cũng đặc biệt
mời giới trẻ “hãy trau dồi nét hấp dẫn các giá trị, các mục tiêu nâng cao, các
chọn lựa triệt để, để có thể phục vụ tha nhân theo chân Chúa Giêsu”.

Trong Sứ điệp ngày thế giới cầu cho ơn gọi 2016, Đức
Phanxicô viết: “Vào ngày được dành riêng
để cầu nguyện cho ơn gọi này, tôi kêu gọi tất cả anh chị em Kitô Hữu hãy ý thức
trách nhiệm của mình đối với việc chăm sóc và biện phân các ơn gọi”.

Dịp bế mạc Ngày Giới trẻ Á châu lần thứ 7 (AYD 7)
diễn ra tại Yogyakarta, Indonesia, hướng về Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 34
sẽ diễn ra tại Panama vào năm 2019, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ noi
gương Đức Maria là người môn đệ thừa sai, can đảm đáp lại ơn gọi của mình và
mời gọi các bạn trẻ nhìn lên Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, như là “mẫu gương của người môn đệ thừa sai, thân
thưa với Đức Mẹ như với mẹ của mình và luôn tin tưởng vào lời chuyển cầu yêu
thương của Mẹ. Như thế, khi các bạn trẻ tìm cách theo sát Chúa Giêsu Kitô hơn,
thì giống như người thiếu nữ trẻ Nazareth, họ cũng thực sự làm cho thế giới nên
tốt đẹp hơn và để lại dấu ấn làm nên lịch sử”
. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho
các bạn trẻ ở khắp Châu Á ngày càng chú tâm lắng nghe lời Chúa kêu gọi và đáp
lại ơn gọi của mình với đức tin và lòng dũng cảm.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN số 103 (tháng
11&12 năm 2017)
Nguồn: Truyền thông HĐGMVN

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *