T6, 12 / 2017 10:21 Sáng | Đức Tin Jesus

Hằng năm, vào dịp Tết, ở những giáo xứ có treo những trên cây mai những tờ giấy gọi là “lộc thánh”; trong đó có in Lời Chúa. Những năm trước, tôi cũng hái lộc, nhưng cầu nguyện trước khi hái lộc, vì tôi tin rằng trước khi làm việc gì, với lời cầu, Chúa sẽ “đến” chúc lành.

Nhưng năm nay tôi không đi lễ ở giáo xứ Việt Nam, cho nên chẳng có lộc thánh; định nhắm mắt lấy đại một lộc thánh đăng trên Mạng Công Giáo; nhưng chưa kịp làm thì đã nhận được một “lộc thánh” mà tôi cho rằng từ chính Chúa.

Như thường lệ, sau Thánh lễ tôi ở lại cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, chẳng biết từ bao giờ tôi đã làm việc này. Tôi cho rằng đó là một ơn sủng Chúa ban cho vì không phải hễ có thời gian thì ai cũng ở lại cầu nguyện. Nhất là bất động trước một “cái hộp” (Nhà Tạm), mà chẳng thấy Chúa đâu. Ban đầu thì 10 phút đã thấy buồn ngủ, đã bị chia trí rồi… Nhưng bây giờ thì việc làm này trở thành một sự cần thiết, một sự khao khát ở bên Chúa chứ chẳng phải là một “thói quen”. Cảm tạ Chúa!

Sau Thánh Lễ phần đông người ta đi về. Những khuôn mặt quen thuộc mà hằng ngày tôi gặp trong thánh lễ đếm được trên đầu ngón tay. Đang ngồi mở điện thoại vào facebook đọc kinh và suy niệm những bài đã đăng, bỗng nghe tiếng chân đi nhẹ sau lưng, và tiếng nói “cô ơi” (người nước ngoài), nhìn sang thì thấy ông già hằng ngày dự Thánh lễ, ăn mặc xốc xếch. Tôi đã để ý ông, không phải vì ông ăn mặc xốc xếch mà vì ông có một giọng ca rất hay; nghe như Thiên thần vậy.

Tôi cũng chẳng quen ông, chỉ chào ông vài lần, ông nói nhỏ bên tai tôi, và chỉ tay về phía Nhà Tạm “đừng quên rằng Chúa là Thiên Chúa, Ngài khiêm hạ vô cùng, Ngài tự hạ vô cùng”, thế rồi ông xoay lưng ra về.

Đấy, tôi cho rằng lời ông nói với tôi, đó là “lộc thánh” mà Chúa gởi đến cho tôi vào đầu năm Tết Nguyên Đán. Lời nhắc nhở này rõ là của Chúa, vì tôi chẳng quen ông kia mà!. “Như không” rồi đến nói với tôi, lại còn chỉ vào Nhà Tạm, nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự với Mình, Máu, linh hồn và Thiên tính của Chúa (lời cầu trong chuỗi Lòng Thương Xót Chúa).

“Lộc thánh” là gì? là Lời Chúa nói với mỗi người và người bắt được nó, phải dùng làm kim chỉ nam cho cuộc sống, cho năm mới; chứ chẳng phải bắt thăm lộc thánh cho vui chỉ vì đó là tập tục ngày Tết. Vậy, tôi cần phải ghi nhớ lời này. Đối với tôi, Chúa nhắc nhở về đức khiêm nhường. Một nhân đức trụ.

Muốn vào Thiên đàng thì phải tập tành nhân đức; nhân đức là hoa quả của Chúa Thánh Thần. Trong mọi nhân đức, tôi thiết nghĩ đức khiêm nhường là nhân đức khó tập nhất; vì xu hướng con người từ nào giờ là tự cao, kiêu ngạo.

Kiêu ngạo đến từ con rắn nơi vườn Địa đàng ngày nào; và tội kiêu ngạo sanh ra biết bao nhiêu tội khác.

“Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 28), đây là lời Chúa dạy và nhắc nhở tôi qua lộc thánh đến từ ông cụ mà tôi chưa hề quen biết. Ôi! thật nhiệm mầu, Chúa luôn ở gần chúng ta biết bao, chỉ vì chúng ta không đến tìm gặp Ngài nên cảm thấy Chúa rất xa.

Trong mọi công việc con người ta làm, dù nhỏ dù lớn, cần phải đặt nền tảng là đức khiêm nhu, vì không có nó thì chẳng ích gì trước mặt Chúa cả.

Nếu tôi làm việc bác ái, thì cũng phải vì Chúa, nếu làm vì tôi, vì được khen tặng, đó là tôi chà đạp đức khiêm nhu, và đặt “cái tôi” lên hàng đầu.

Nếu tôi làm việc tông đồ, thì cũng phải làm vì Chúa, vì các linh hồn, chứ chẳng phải vì được lời khen của người đời, chẳng vậy, thì việc làm của tôi sẽ bị sự ganh tị xen vào; mà ghen tị là “bà con” gần với kiêu ngạo.

Nếu tôi siêng năng dự Thánh lễ, cầu nguyện, hoặc ở trong hội đoàn này hội đoàn nọ hoặc tham gia tích cực vào việc giáo xứ, chỉ để cho người ta khen tặng và cho rằng tôi đạo đức, vậy thì tôi lại xúc phạm đến Chúa cách trầm trọng, bởi vì tôi đã cướp đi vinh quang đáng lẽ phải dành cho Chúa.

Tất cả những điều tốt con người ta làm, chẳng phải bởi ơn Chúa ban cho hay sao mà lại vênh váo? Bác ái người ta thi hành, chẳng phải do Chúa ban cho nhân đức này hay sao mà lại hãnh diện khi được tiếng khen? …

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con “lộc thánh” quý giá này để nhắc nhở con về đức khiêm nhu, con phải “học cùng Chúa” về nhân đức này, đó là một hành trình dài suốt cuộc đời con. Xin Chúa thứ tha cho những lần con “cướp đi” vinh quang đáng lẽ phải dành cho một mình Chúa mà thôi.

“Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”, biết Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn năng đã tạo dựng con nên giống hình ảnh Chúa. Cảm tạ lòng thương xót Chúa, muôn đời con ca tụng.

Khấn xin Mẹ Maria dạy chúng con sống khiêm nhu như Mẹ, luôn luôn nhận thức rằng “tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Amen