Thông điệp Ðức Mẹ La Salette

Thông điệp Ðức Mẹ La Salette

Ðức Trinh Nữ Hồng Phúc hiện ra với 2 trẻ chăn chiên, Mélanie Calvat và Maximin Giraud, trong vùng núi tại La Salette vào ngày 19/9/1846. Trước hết, Mẹ ban cho một thông điệp chung tới cả 2 em; rồi một bí mật cho một mình Maximin; và tới Mélanie, một thông điệp bí mật mà em chỉ có thể tiết lộ vào năm 1858.

— Đại Thánh Đường LaSalette, Pháp Quốc —

Người Nữ xinh đẹp đã nói gì trên núi đó?

Người Nữ xinh đẹp đã nói với 2 trẻ chăn chiên:-“Bà khóc ròng trong khi nói với chúng tôi”, Maximin cho biết và sau đó Mélanie cũng cho hay như vậy. Cùng nhau, hay cách riêng biệt, hai em nhắc lại cùng những lời với một chút thay đổi mà nó không bao giờ làm xúc động tới tri giác. Bất kể người vặn hỏi cô là khách hành hương, các viên chức bản quyền hoặc các giáo sĩ, các điều tra viên hoặc các nhà báo, một cách thân thiện, trung dung hoặc không thân thiện, họ đều nghe cùng một thông điệp:

Hãy lại gần đây; các con của Mẹ, đừng sợ. Mẹ tới đây để cho các con một tin quan trọng.

“Chúng tôi lắng nghe. Tất cả những chú ý của chúng tôi tới Bà.” Như Maximin and Mélenie chúng ta được mời gọi tới để thông điệp của Mẹ tâm nhập vào cuộc sống của chúng ta.
Cùng với các em chúng ta lắng nghe và chiêm ngắm Thánh Giá, rọi sáng ánh vinh quang.

Nếu các con của Mẹ không tuân lệnh, Mẹ sẽ bị buộc phải buông lỏng tay của Con Mẹ. Nó quá nặng mà Mẹ không còn có thể ngăn cản nó thêm được nữa.
Bao lâu nữa Mẹ còn phải đau khổ cho các con! Nếu Con Mẹ không loại bỏ các con. Mẹ buộc lòng phải khẩn nài Ngài không ngừng. Nhưng các con đã không màng tới chuyện đó. Bất kể các con cầu nguyện sốt mến đến thế nào trong tương lai, bất kể các con hành động tốt thế nào, các con chẳng bao giờ có thể đền đáp Mẹ cho xứng với những gì Mẹ đang chịu đựng cho các con.

Ta cho các con 6 ngày để làm việc. Ngày thứ bẩy Ta dành riêng cho Ta, nhưng không có ai cho ta điều này. Ðây là những gì đã tạo ra những sức nặng trên cánh tay Con Mẹ bị nghiền nát.

Những người lái xe ngựa không có thể chửi thề mà không mang vào danh Thánh của Con Mẹ. Ðây là 2 điều mà làm tay Con Mẹ quá nặng nề.

Nếu mùa màng bị thối nát, đó là do lỗi của chính các con. Mẹ đã cảnh báo các con năm ngoái qua trung gian các luống khoai tây. Các con chăng để ý chi cả. Ngược lại, khi các con khám phá các đống khoai tây bị hư thối, các con chửi thề, kêu tên Con Mẹ cách vô cớ. Chúng tiếp tục bị hư thối, và vào thời gian Giáng sinh năm nay sẽ không còn một củ nào tốt sót lại.

Danh từ thổ ngữ cho khoai tây (pommes de terre) đã làm Melanie bối rối. Trong thổ ngữ khoai tây được gọi là “la ruff”. Chữ “pommes” làm cô nghĩ tới trái táo. Cô quay qua Maximin xin giải thích. Nhưng Mẹ nói: “ Ồ các con không hiểu tiếng Pháp, các con của Mẹ. Ðược rồi, Mẹ sẽ nói nó một cách khác vậy”
.
Nhắc lại những câu cuối bằng thổ ngữ Mẹ tiếp tục dùng chữ “patois” được phát âm bởi Maximin và Mélanine.

Nếu các con có hạt lúa mì, nó sẽ không còn tốt để gieo vãi, bởi vì những gì các con gieo vãi những thú vật sẽ ăn hết, và bất cứ những hạt nào sinh hoa trái sẽ dập nát thành bụi đất khi các con đập lúa.

Một nạn đói kém sẽ tới. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, các em nhỏ dưới 7 tuổi sẽ bị động kinh run rẩy và bị chết trong cánh tay của những người ôm các em. Những người khác sẽ trả giá chotội lỗi của họ bằng sự chết đói. Nho sẽ bị thối và các loại đậu sẽ bị sâu ăn hết.

Bất thình lình, Melanie không còn nghe thấy tiếng Mẹ nữa mặc dù môi Mẹ vẫn mấp máy. Cô để ý thấy Maximin đang lăng nghe một cách chú tâm. Rồi cô, lần lượt, có thể nghe những lời mà Maximin không thể nghe được. Sự luôn chân luôn tay bản xứ của Maximin đã vượt quá sự cố gắng của cậu để xử thế. Cậu chơi với chiếc nón của cậu, bỏ ra rồi lại đội lại, và với đầu gậy chăn chiên cậu đã chọc các viên đá sỏi. “Không một cục đá nào đụng tới đôi chân ngọc ngà của Mẹ được,” Maximin xác nhận việc này mấy ngày sau đó. “Mẹ nói vài sự tới tôi và nói tôi “Con sẽ không tái phạm việc này và việc này nữa. Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng Mẹ nữa, và chính tôi bắt đầu làm trật đi.” Sau cùng cả hai em đều nghe tiếng Mẹ lại.

Nếu các con Mẹ được hoán cải, những hòn đá sẽ trở lên những đồi lúa mì và sẽ tìm thấy những luống khoai tây được tự đâm trồi.

Các con có cầu nguyện sốt sắng không, các con của Mẹ?

Các em trả lời cùng một giọng: “Không sốt sắng lắm, thưa Bà, lại rất it khi”.

Ồ! Các con của Mẹ, điều rất là quan trọng là cầu nguyện, ban đêm và vào buổi sáng. Khi các con không có giờ, ít nhất đọc một kinh “Lậy Cha” và một kinh “Kính Mừng”; và khi các con có thể, hãy đọc nhiều hơn..

Chỉ có một vài vị bô lão nữ tham dư Thánh lễ vào mùa hè. Còn mọi người khác làm việc mỗi ngày Chúa nhật toàn mùa hè. Và trong mùa đông, khi họ không biết những gì khác phải làm, họ đi lễ chỉ để chế diễu tôn giáo. Trong mùa Chay, họ đi tới những quán bán thịt như những con khuyển.

Các con của Mẹ, các con đã bao giờ nhìn thấy những lúa mì thối chưa?

“Dạ thưa Bà chưa ạ” Maximin phát biểu, cách mau lẹ nói thay cho Mélanie và cho chính cậu ta.

Quay qua Maximin, Bà trả lời:

Nhưng con, hẳn đã thấy nó một lần gần cánh đồng Coin với cha của con. Người chủ điền nói với ba con, “Hãy tới và xem lúa mì hư thối của tôi.” Cả hai đều đi tới xem mà. Các cầm lấy 2 hoặc 3 nhánh lúa mì trong tay. Con vò chúng ra, và chúng vỡ nát ra thành bụi. Rồi con đã ra về từ Coin. Khi con chỉ chừng một nửa giờ trước khi tới xóm Corps, cha con đã cho con một mẩu bánh và nói: “Ðây, con trai cha, hãy ăn những miếng bánh, của năm nay. Cha không biết ai sẽ được ăn tý nào năm tới nếu lúa mì tiếp tư hư thối như thế này”

“Ðiều này có thực, thưa Bà. Con mới chợt nhớ ra. Trước đó con quên mất”, Maximin xác nhận.

Bà xinh đẹp kết thúc, không bằng tiếng thổ ngữ nữa nhưng bằng tiếng Pháp:

Này, các con!, các con sẽ tỏ lộ việc này tới tất cả các con của Mẹ nhé

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY