Suy tư ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO (nhân...

Suy tư ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THÔNG VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO (nhân vụ “Chạy ngay đi” của Ca sĩ Sơn Tùng)

Sáng sớm ngày 12 tháng 5 vừa qua, một em nhắn tin cho mình, nội dung câu chuyện như sau: Em: Cha có xem MV mới ra của thằng Sơn Tùng? Mình nghĩ là có vấn đề gì nên hỏi lại em: Có gì vậy? Em: Nó mới phát hành MV “Chạy ngay đi” có sử dụng hình nền là ảnh Đức Mẹ Sầu Bi, nó ca hát nhảy múa với những diễn viên thiếu vải trước Ảnh rồi tưới xăng đ.ố.t Ảnh Đức Mẹ, đ.ố.t cả nó luôn. Để con gửi Cha xem.

Thế nhưng không hiểu sao em lại quên gửi cho tôi, sau đó một người khác gửi, và sau đó là tràn trên mạng với những phản ứng khác nhau, người Công Giáo thì cảm thấy bị xúc p.h.ạ.m và kêu gọi .tẩ.y c.h.a.y.

Tôi xem MV này một lần, hai lần nhưng vẫn chưa hiểu Sơn Tùng muốn diễn đạt điều gì qua MV này, thế là tôi đi tìm lời của bài hát, tôi đọc một lần, rồi hai lần, rồi ba lần vẫn chưa thực hiểu bài hát nói về chuyện gì, chỉ biết đại khái là nói về một kẻ thất tình, tinh thần đ.i.ê.n loạn, hành động đ.i.ê.n loạn, thế nhưng nó cũng còn biết cảnh giác người yêu của nó “chạy ngay đi” không thì …

Thế rồi tôi lại xem MV một lần nữa và suy gẫm, à thì ra Sơn Tùng muốn truyền thông sự đ.i.ê.n loạn của k.ẻ thất tình, lời nói và h.à.n.h đ.ộ.n.g của k.ẻ đ.i.ê.n thì thật khó hiểu, và ai mà chấp, vì nó đ.i.ê.n có biết gì đâu mà chấp? Nó có c.h.ư.ở.i cha mắng mẹ, nó có ở trần ở t.r.u.ồ.n.g đi giữa đường giữa chợ, nó c.h.é.m, nó đ.ố.t h.ì.n.h tổ tiên ông bà cha mẹ, hình Đức Mẹ Sầu Bi, hình Đức Phật, hình Các-Mác, Ăng-Gen, hình Chủ tịch Hồ… thì cũng ai mà chấp với k.ẻ đ.i.ê.n nhể? Nó đ.i.ê.n k.h.ù.n.g đến độ t.ự t.h.i.ê.u chính nó cưa mà!

Người ta thường hay nói Nghệ sĩ sống Cảm Tính, c.h.áy hết mình chứ không đặt nặng Lý Trí, thành ra phải chăng là Sơn Tùng trong lúc hứng chí điên l.o.ạ.n thiếu suy nghĩ? Nhưng đây đâu phải là một phút hứng chí đ.i.ê.n l.o.ạ.n, mà là đ.i.ê.n l.o.ạ.n có Đạo Diễn. Ừ nhỉ, thế thì Đạo Diễn của anh ta cũng đ.i.ê.n l.o.ạ.n? Rồi người cấp phép cho MV này cũng đ.i.ê.n l.o.ạ.n? Rồi những người cấp trên của người này, đại diện những cơ quan C.ô.n.g Q.u.y.ề.n… nếu không can thiệp gì, nếu thấy thế là hay là tốt thì phải chăng họ cũng…? Chắc có lẽ là không, nhưng nếu họ không can thiệp thì là họ dung túng cho việc tuyên truyền sự đ.i.ê.n l.o.ạ.n x.ấ.u x.a vì một mục đích gì đó: Ủng hộ tuyên truyền một lối sống đ.i.ê.n l.o.ạ.n thiếu tự chủ, không biết kiềm chế bản thân? Ủng hộ tuyên truyền một lối sống t.i.ê.u c.ự.c h.è.n n.h.á.t không dám đối diện và vượt khó khăn? Ủng hộ tuyên truyền một lối sống “đ.ố.t s.ạ.c.h h.ế.t” các giá trị vật chất, tinh thần, tôn giáo và tư thiêu chính bản thân mình?

Ngày lễ Chúa Thăng Thiên được Giáo Hội Công Giáo chọn là “Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội”, điều nay cho thấy Giáo Hội đã rất lưu ý đến tầm quan trọng của Truyền Thông và định hướng cho việc truyền thông. Tất cả các Tin Mừng được công bố trong ngày lễ này, dù là Năm A, B, hay C thì cũng bao hàm lệnh truyền của Chúa Giêsu là “Hãy đi loan báo Tin Mừng”. Loan báo Tin Mừng là loan báo chính Chúa Giêsu và Tin Mừng Cứu Độ được Thiên Chúa thực hiện nơi Người. Chúa Giêsu cũng chính là Chân – Thiện – Mỹ được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn con người, và mọi người, cách riêng là người Kitô hữu phải có bổn phận làm chứng và loan truyền Sự Thật, Sự Thiện, Sự Đẹp nơi tư tưởng, lời nói, việc làm và trọn cả cung cách sống của mình. Và trong thời đại thông tin ngày nay, người ta cần phải thận trọng chịu trách nhiệm trong từng cái “nhấp chuột” của mình.

Để kết thúc, xin mượn môt câu chuyện kể về Ba Câu Hỏi của Socrate (nhà triết học nổi tiếng thông thái và uyên bác) như là một nguyên tắc rất thông thường cần phải thực hiện khi truyền thông:

Ngày nọ một người quen đến gặp nhà triết học vĩ đại này và nói: “Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe về một người bạn của ông không?”

“Chờ một chút, Socrate trả lời: “Trước khi kể về người bạn của tôi, tốt nhất anh nên suy nghĩ và chọn lọc những gì anh định nói. Chính vì thế tôi muốn anh trả lời ba câu hỏi”.

CÂU THỨ NHẤT LÀ VỀ SỰ THẬT: “ANH CÓ HOÀN TOÀN CHẮC

CHẮN RẰNG NHỮNG ĐIỀU ANH SẮP KỂ LÀ CÓ THẬT KHÔNG?”

“Ồ không”, người kia nói. “Thật ra tôi chỉ được nghe nói về điều đó thôi”

“Được rồi, Socrate nói. Bây giờ là CÂU HỎI THỨ HAI VỀ SỰ TỐT ĐẸP: “CÓ PHẢI ANH MUỐN NÓI NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP VỀ BẠN TÔI KHÔNG?”

“Không, mà ngược lại là khác”

“Thế à?” Socrate tiếp tục câu hỏi CUỐI CÙNG, CÂU HỎI VỀ SỰ HỮU ÍCH: “TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU ANH SẮP NÓI TỚI VỀ BẠN TÔI SẼ THẬT SỰ CẦN THIẾT CHO TÔI CHỨ?”

“Không, tôi không biết!…”

“Vậy đấy!” Socrate kết luận: “Nếu những gì anh muốn kể không có thật, cũng không tốt đẹp, thậm chí cũng không biết có cần thiết cho tôi hay không, thì tại sao anh lại phải kể?”

Với những tiêu chí trên, soi lại MV “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng chúng ta thấy: Đây không phải là chuyện có thật nhưng chỉ là dàn dựng cho cái gọi là “nghệ thuật”, tuy nhiên người ta vẫn chấp nhận các hư cấu trong nghệ thuật để nói về một triết lý, một điều tốt đẹp nào đó, còn MV của Sơn Tùng chỉ đem đến sự c.u.ồ.n.g l.o.ạ.n, h.è.n n.h.á.t, x.ú.c p.h.ạ.m, và đương nhiên nó không bao giờ là cần thiết cho con người.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY