Để Ân Sủng Thiên Chúa Được Lớn Mãi Trong Người Kito Hữu

Để Ân Sủng Thiên Chúa Được Lớn Mãi Trong Người Kito Hữu

Trong chương 21 của Tin mừng theo thánh Matthêu, bắt đầu từ câu 12, tác giả đã tường thuật lại sự kiện Đức Giêsu vào Đền thờ Giêrusalem và Ngài đã lật đổ bàn ghế cũng như đánh đuổi các con buôn ra khỏi đền thờ. Trước sự việc đó, các Thượng tế và các kỳ lão lấy làm khó chịu và họ đã kéo đến hỏi Chúa Giêsu là dám lấy quyền nào mà đánh đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ. Không cần trả lời, Chúa Giêsu đã dùng ba dụ ngôn: dụ ngôn 2 người con, dụ ngôn những tá điền sát nhân và dụ ngôn tiệc cưới để cho thấy sự cứng lòng của họ.

Vì thế, dụ ngôn những tá điền sát nhân được chọn đọc trong thánh lễ Chúa nhật 27 Thường Niên hôm nay, chính là một trong ba dụ ngôn được Chúa Giêsu sử dụng để lên án nhóm thượng tế và kỳ lão. Ngoài ra, dụ ngôn những ta điền sát nhân còn được xem là tiến trình của lịch sử cứu độ.

Thực vậy, vườn nho thì tượng trưng cho Nước Thiên Chúa. Và từ thuở ban đầu, nước ấy được trao ban cho một số người, thế nhưng vì sự bất tuân lệnh Chúa cùng với sự gian dối và độc ác của họ, nên Nước Thiên Chúa đã được “lấy lại” để trao cho dân tộc khác, biết làm trổ sinh hoa trái.

Và trong dòng lịch sử của ơn cứu độ, Thiên Chúa đã tuyển một dân riêng là dân tộc Israel và Ngài hứa ban hạnh phúc Nước Trời cho họ. Để thực hiện lời hứa, Thiên Chúa đã giải thoát dân khỏi cảnh nô lệ bên đất Ai Cập, dẫn đưa họ vượt qua biển Đỏ và nuôi sống họ bằng bánh manna từ trời và nước uống từ tảng đá. Đồng thời, Thiên Chúa còn ký kết với dân một giao ước tình thương và trung thành, cũng như cho họ được định cư nơi miền đất hứa.

Vì thế, chúng ta sẽ thấy rất rõ trong bài đọc 1 được trích trong sách ngôn sứ Isaia, tình thương của Thiên Chúa được dành riêng cho dân tộc Israel: “Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca về vườn nho của mình… Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ. Anh ra tay cuốc đất anh ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng… Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm?… Vườn nho của Đức Chúa là các đạo binh, chính là nhà Israel đó…”. Và mặc dù, Thiên Chúa hằng những mong cho cây nho ấy sinh hoa thơm trái ngọt, thế nhưng nó chỉ sinh toàn nho dại. Thiên Chúa hằng những mong cho dân Israel sống công bằng nhưng Ngài chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Dân được Thiên Chúa tuyển chọn ấy cứ luôn sống bất trung và thất tín, để rồi Thiên Chúa đã phải gởi đến với họ các ngôn sứ để răn đe và cảnh tỉnh họ. Tuy nhiên các ngôn sứ được gửi đến đều bị dân chúng tìm mọi cách bạc đãi và giết đi. Để rồi cuối cùng, Thiên Chúa đã phải gởi đến trần chính người Con một của mình, thế nhưng Người Con duy nhất ấy cũng đã bị họ lên án và giết chết như một tên tội phạm. Cũng vì những lý do đó mà, Thiên Chúa đã phải loại bỏ dân riêng, dân mà Ngài đã tuyển chọn để thiết lập một dân mới, đó chính là Hội Thánh.

Thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn những tá điền sát nhân mà Chúa Giêsu kể đến, dĩ nhiên là một lời cảnh cáo đối với những người Do Thái, mà đặc biệt là đối với hàng lãnh đạo tôn giáo Doa Thái đương thời. Thế nhiên, đó cũng là lời cảnh cáo đối với chính mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Thực vậy, chúng ta đã lãnh nhận Nước Thiên Chúa, chúng ta đã lãnh nhận ơn cứu độ. Thế nhưng, duyệt xét lại, cuộc đời chúng ta đã thật sự sinh được hoa thơm trái ngọt nào do bởi ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô mang đến chưa? Đời sống của của chúng ta đã mang lại nho thật hay nho giả cho anh chị em của mình? Ta đã mang lại bình an cho người khác hay chỉ là mang lại bất an cho người khác? Ta đã tác phúc hay tác họa?

Thành ra, những điều đã xảy ra với dân Israel ngày xưa cũng có thể xảy ra với chúng ta trong chính ngày hôm nay, nếu như đời sống của chúng ta vẫn cứ lặp lại thái độ và nếp sống của dân Israel ngày xưa là không chịu ăn năn sám hối và sẵn sàng từ chối Nước Thiên Chúa, từ chối ơn cứu độ mà chính Chúa Giêsu Kitô mang đến.

Chiều tối qua, sau khi thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 6 năm ngày thành lập hội Đức Mẹ HCG vừa xong, đang bước vào bàn tiệc, thì bỗng có một người thanh niên đến gặp tôi và xin xưng tội. Anh nói rằng, anh đã sống trong tội và đã không xưng tội mười mấy năm nay. Vừa nghe anh trình bày như thế, tôi mừng quá vì tự nhiên hôm nay Chúa gửi đến cho mình “con cá mập”. Thế là, không cần đợi chờ gì nữa, tôi liền giúp anh xét mình và xưng tội.

Sau đó anh chia sẻ với tôi rằng, anh đã sống xa Chúa và đã không đi xưng tội mười mấy năm rồi. Nhờ chiều nay, được người anh kết nghĩa rủ đi tham dự thánh lễ của hội Đức Mẹ HCG, anh đi và thế là anh được Mẹ Maria thúc đẩy và anh liền ăn năn sám hối và đi xưng tội để trở về với Chúa.

Ơn ăn năn sám hối, ơn được giao hòa với Thiên Chúa để được sống trong tình thương của Thiên Chúa, thiết nghĩ rằng, đó chính là ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho ta một cách nhưng không. Tuy nhiên, đôi khi ơn cứu độ cũng có thể trở thành vật cản cho sự thoải mái, sự lười biếng, sự ngại ngùng để ta cứ thích sống trong tội. Vì thế, ơn được sống trong ân sủng của Thiên Chúa nếu bị ta chối từ, thì lắm khi ơn cứu độ ấy sẽ không sinh hoa kết quả ngay trong chính con người ù lì trong tội của ta.

Thành ra, nếu ta không thay đổi nếp sống cũ, nếp sống trong thói hư tật xấu, nếp sống chây lười trong tội, thì trong ngày sau hết, ta cũng sẽ bị loại bỏ như dân Israel ngày xưa, để rồi Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho những người khác biết làm cho trổ sinh hoa trái.

Trong tháng Mân côi này, chúng ta hãy đến với Mẹ Maria qua tràng chuỗi Mân Côi, chắc chắn, Mẹ sẽ sẽ hướng dẫn và cứu giúp chúng ta biết ăn năn, sám hối mỗi ngày, để ơn cứu độ, để Nước Thiên Chúa luôn triển nở trong cuộc đời chúng ta. Amen.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY